A CẨN CÔ NƯƠNG Chương 3
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

Khi đó chúng ta đều còn trẻ, còn tuổi thanh xuân, là khởi đầu tình cảm.

 

Ấy vậy mà giờ đây, Tạ Nam Tự lại chê ta thô tục, nói ta nhỏ nhen.

 

Ta chưa từng thay đổi.

 

Người thay đổi là hắn ta.

 

Ta không muốn vì Tạ Nam Tự mà đau lòng.

 

Nhưng vì sao nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống?

 

Ta lau mãi, mắng bản thân không nên yếu đuối như thế.

 

5.

 

Chờ cảm xúc dần ổn định, nha hoàn ngoài viện tới báo Tạ phu nhân cho mời.

 

Ta thay y phục, chỉnh đốn bản thân rồi đến Chủ viện.

 

Không ngờ trong viện rất đông người.

 

Mẫu thân cũng có mặt, thấy ta thì vẫy tay và mặt nở nụ cười.

 

Ta chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi tới bên mẫu thân gọi khẽ: “Mẫu thân.”

 

Tạ Nam Tự đứng một bên, mặt lạnh như băng.

 

Ngược lại biểu muội hắn ta lại lườm ta đầy oán khí.

 

Ta lờ đi rồi hành lễ với Tạ phu nhân: “Vãn bối xin vấn an Tạ phu nhân.”

 

Tạ phu nhân nhẹ nhàng đáp lễ.

 

Mẫu thân thấy ta nhìn sang Tạ Nam Tự thì mỉm cười rồi vỗ nhẹ tay ta nói nhỏ: “Tạ phu nhân. Bọn ta làm phiền nhiều ngày rồi, hôm nay ta cũng không giấu nữa, lần này ta lên Kinh là để bàn chuyện hôn sự của con gái mình.”

 

Năm xưa cha Tạ làm quan tại Dương Châu, thanh liêm cần kiệm, sản nghiệp mỏng manh.

 

Tạ Nam Tự bệnh nặng, nhà ta đã tốn không biết bao nhiêu bạc để cứu chữa.

 

Chuyện đó vốn chỉ là việc nhỏ, nhưng vì đôi bên có ý nên hai nhà định hôn sự cũng là điều hợp tình hợp lý.

 

Ta mím môi, vô thức nhìn về phía Tạ Nam Tự.

 

Nét mặt của hắn ta hờ hững, vừa nghe thế thì khẽ bật cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ta, cất giọng mỉa mai: “Nghe nói thương nhân coi trọng lợi ích, một vạn lượng bạc hay là gả vào nhà họ Tạ, cô chọn đi.”

 

Vừa dứt lời, cả phòng đều ngỡ ngàng.

 

Dùng tiền bạc để đánh đổi hôn nhân?

 

Rõ ràng là đang sỉ nhục.

 

Hẳn là muốn trút giận cho Lâm Tiêu Vân.

 

Ta nheo mắt, nơi tim như có kim châm từng đợt nhói lên, mười ngón tay bất chợt siết chặt lòng bàn tay.

 

Tạ phu nhân thoáng sững sờ rồi cúi đầu nhấp trà và không nói một lời.

 

Nụ cười trên mặt mẫu thân cũng tắt ngấm, xung quanh toàn những ánh mắt châm chọc như muốn nuốt chửng hai mẹ con ta.

 

Sắc mặt của bà tái nhợt, vô thức siết tay ta chặt hơn.

 

Lâm Tiêu Vân lại buông một câu: “Chắc chắn cô ta sẽ chọn biểu ca rồi, chuyện này dùng ngón chân cũng nghĩ ra.”

 

Lời ấy như khơi gợi tâm lý đám đông.

 

Chẳng qua chỉ là một lời châm chọc.

 

Ai nỡ từ bỏ cơ hội gả vào danh gia vọng tộc?

 

Bao ánh mắt chờ mong đổ dồn vào ta.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Nam Tự, dưới ánh nhìn lạnh lẽo ấy, ta chớp mắt rồi khẽ cười: “Ta chọn một vạn lượng.”

 

Một vạn lượng bạc đủ cho ta về Dương Châu tuyển một phu quân rồi.

 

Lời vừa thốt ra, ánh mắt của Tạ Nam Tự lập tức thay đổi.

 

6.

 

Con ngươi của Tạ Nam Tự co lại, nhìn chằm chằm vào ta, sắc mặt u ám đến cực độ.

 

Nhưng ta làm như không thấy và trịnh trọng nói: “Tất cả đổi thành ngân phiếu để ta tiện mang đi.”

 

Lần này đến cả Tạ phu nhân cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, vỗ mạnh tay lên ghế và quay sang mẫu thân ta: “Trẻ con nói càn, bà chớ nên chấp. Việc hôn sự này, nhà ta vẫn nhận.”

 

Mẫu thân còn chưa kịp mở lời thì Tạ Nam Tự đã lạnh lùng ngắt lời: “Tốt lắm. Muốn ngân phiếu chứ gì?”

 

Hắn ta nhìn sang Tạ phu nhân cười nhạt: “Mẫu thân. Năm xưa chỉ là miệng nói định chuyện hôn sự, chẳng có hôn thư, chẳng có sính lễ thì đâu có căn cứ. Chi bằng đưa cho họ một vạn lượng bạc xem như trả hết ơn cứu mạng năm xưa.”

 

Tạ phu nhân khẽ quát: “A Tự.”

 

Sau một hồi do dự, bà ta cũng miễn cưỡng gật đầu với quản gia rồi sai ông ta mang ngân phiếu ra.

 

Nay nhà họ Tạ đã giàu sang, đương nhiên không tiếc chút tiền này.

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bình thản nhận lấy chiếc hộp đựng ngân phiếu và khoác tay mẫu thân: “Mẫu thân. Chúng ta đi thôi.”

 

Mẫu thân thoáng ngập ngừng, nhưng ở chốn đông người, bà không nói gì mà chỉ gọi gia nhân cùng ta rời khỏi Tạ gia.

 

Mùa đông trời nhanh tối, tuyết rơi nhẹ.

 

Đèn lồng ánh vàng, tuyết trắng mênh mang soi nhau lấp lánh.

 

Xe ngựa đã chờ sẵn.

 

Ta ôm hộp ngân phiếu, dặn người đánh xe ghé qua Trân Phẩm Các.

 

Trong xe vắng lặng.

 

Mẫu thân chưa nói gì đã thở dài.

 

Ta vốn tưởng bà sẽ trách ta tự ý từ hôn, không ngờ bà lại nắm tay ta và dịu dàng nói:

 

“Cũng tốt. Người nhà họ Tạ không dễ đối phó. Chúng ta không đủ mưu mô, cũng chẳng muốn sống cảnh tranh đấu. Con chọn bạc là đúng.”

 

Ta ngẩn người.

 

Không kìm nổi nữa, ta kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay.

 

Những giọt nước mắt cố kìm nén trước mặt người ngoài, giờ đây như thủy triều dâng lên vỡ òa trước mẫu thân.

 

Mẫu thân xưa nay hiền lành, nghe xong cũng nổi giận đùng đùng, vén rèm lên rồi quát: “Dừng xe. Mẹ phải quay lại tìm cái đồ vong ân bội nghĩa ấy hỏi cho ra lẽ.”

 

Ta vội kéo bà lại: “Thôi đi mẫu thân.”

 

Nhà họ Tạ gia thế hiển hách, chúng ta chỉ là thương hộ, sao dám dây vào?

 

Lấy được bạc như hôm nay đã là kết cục may mắn nhất rồi.

 

7.

 

Nghĩ đến trong lòng đang cất giữ một khoản lớn, tâm trạng ta khá hơn nhiều nên tiêu trăm lượng bạc ở Trân Phẩm Các làm một chiếc khóa vàng, sau đó cùng mẫu thân nghỉ lại khách điếm một đêm.

 

Sáng hôm sau, ta và mẫu thân cùng đến phủ Tướng quân thăm Mẫn A Tỷ.

 

Thấy chúng ta, Mẫn A Tỷ vui mừng rạng rỡ chạy ra đón: “Bá mẫu, A Cẩn muội muội.”

 

Ta ôm nàng một cái thật chặt và nói đùa: “Vài năm không gặp, hình như Mẫn tỷ tỷ mũm mĩm hơn rồ.!”

 

Mẫn A Tỷ đánh nhẹ ta một cái: “Miệng càng lúc càng lắm lời. Đợi sau này muội lấy chồng, sống sung túc rồi, không chừng còn mũm mĩm hơn ta ấy chứ.”

 

Nhắc đến chuyện hôn sự, ta khựng lại.

 

 

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!