A CẨN CÔ NƯƠNG Chương 4
Quảng cáo chapter_PCH

 

Mẫn A Tỷ biết lần này ta lên Kinh là để gả vào nhà họ Tạ, trong lòng thấy mừng thay ta.

 

Nàng nói Tạ công tử tài mạo song toàn, tuổi còn trẻ đã đỗ đạt công danh, là bậc thanh niên hiếm có.

 

Nhưng vừa nhắc đến đây, thấy sắc mặt ta và mẫu thân hơi thay đổi, nàng im bặt mà chỉ kéo tay ta vào trong phòng xem cháu ngoại.

 

“Lại đây xem nào. Tiểu quỷ này nghịch lắm.”

 

Bé con nằm trong nôi, đôi mắt tròn xoe nhìn bọn ta, mũm mĩm trắng trẻo, thật sự đáng yêu.

 

Tim ta mềm nhũn, đưa tay khẽ chạm vào bàn chân bé xíu của nó rồi thốt lên: “Ôi, nhỏ quá đi.”

 

Mẫn A Tỷ mỉ cười: “Khi muội còn bé cũng nhỏ như thế đó.”

 

Ta cũng cười theo, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai hầu hạ, ta vội hỏi: “Tướng quân không ở trong phủ à? Sao người hầu cũng ít vậy?”

 

Nghe vậy, nụ cười trên mặt nàng cũng tắt dần. Mẫu thân lo lắng nhìn nàng: “Đã xảy ra chuyện gì ư ?”

 

Mẫn A Tỷ vội xua tay: “Không... Không có gì to tát cả. Do biên cương không yên ổn, Tướng quân ra tiền tuyến nên trong phủ cũng không cần nhiều người. Chắc ngài ấy cũng sắp về rồi.”

 

Ta và mẫu thân liếc nhau, hiểu rằng chuyện không hề đơn giản như nàng nói.

 

Lão tướng quân mất sớm, lão phu nhân một lòng niệm Phật, mọi việc trong phủ đều do một mình Mẫn A Tỷ lo liệu. Nay trượng phu ra chiến trường, ngày nào nàng cũng phập phồng lo lắng, ắt không dễ dàng gì.

 

Không khí bỗng trầm xuống.

 

Để xua tan bầu không khí ấy, ta lấy chiếc khóa vàng ra đưa cho nàng: “Đây là lễ gặp mặt ta chuẩn bị cho cháu ngoại. Tỷ thay cháu nhận lấy nha.”

 

Mẫn A Tỷ xua tay: “Thứ quý thế này sao có thể nhận?”

 

Ta nhét thẳng vào tay nàng: “Chút lòng của người cô này, tỷ không được chối.”

 

Thấy ta nói vậy, nàng mới chịu nhận.

 

Thăm cháu ngoại và dùng bữa cùng nhau, mẫu thân hơi mệt nên lui về phòng nghỉ.

 

Ta và Mẫn A Tỷ ngồi lại trò chuyện.

 

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.

 

Mẫn A Tỷ dừng việc thêu thùa, mặt hiện rõ nét vui mừng: “Chắc là Tướng quân về rồi.”

 

Nói xong, nàng bỏ khăn tay, vội bước ra ngoài. Nhưng vừa thấy rõ người đến thì nàng khẽ rụt lại và quay trở vào.

 

Ta khó hiểu bước tới bên Mẫn A Tỷ: “Sao vậy?”

 

Nàng xoay người, nhỏ giọng giải thích: “Là tiểu thúc của ta. Mười sáu tuổi đã theo Tướng quân ra chiến trường, có công trạng, nhưng tính tình không dễ gần, ăn nói cũng rất dữ, ta chẳng dám nhiều lời.”

 

“Vậy hắn có từng bắt nạt tỷ không?”

 

Qua chuyện ở nhà họ Tạ, ta đã chẳng còn thiện cảm với đám công tử thế gia trong Kinh.

 

Thấy sắc mặt Mẫn A Tỷ có chút e ngại, ta liền nổi giận: “Nếu tỷ cảm thấy sống ở đây không ổn thì ta đưa tỷ về Dương Châu. Không đánh lại thì trốn cũng được mà.”

 

Ta nói một tràng như pháo nổ.

 

Chẳng thấy nàng đáp, ngẩng đầu lên chỉ thấy Mẫn A Tỷ tròn mắt với vẻ mặt kinh hãi.

 

Ta: “?”

 

Quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, ta chợt đối mặt với một đôi mắt đen sâu thẳm như mực.

 

Ta: “…”

 

Lần đầu tiên ta nói xấu người ta lại bị bắt quả tang như thế.

 

8.

 

Ngoài sân, chàng tai trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, mặc trường bào màu mực, thân hình cao ráo tuấn tú, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại.

 

Ta nhìn hắn trông rất quen mắt.

 

Ta nhớ rồi.

 

Năm đó Dương Châu gặp nạn, một thiếu niên cầm thương đỏ dẫn quân quét sạch bọn cướp trả lại bình yên cho thành.

 

Ta nhớ hắn là vì một chuyện mất mặt.

 

Hắn tới quán nhà ta ăn cơm lại không mang tiền.

 

Lúc đó phụ mẫu ta bận việc ở tiệm khác, ta chỉ mười một mười hai tuổi ở lại trôg quán.

 

Ta không biết hắn là anh hùng, thấy hắn ăn quỵt thì cản không cho đi, còn túm áo hắn quát: “Không trả tiền thì ở lại rửa chén.”

 

Mặt mày của hắn dữ dằn, ta sợ quá, hai mắt ngấn lệ thì hắn hoảng hốt dỗ dành: “Ta… ta rửa, đừng khóc.”

 

Ta nín khóc, vẻ mặt nghiêm nghị: “Thế thì rửa đi.”

 

Sau đó ta đứng trông hắn rửa đủ một trăm cái bát mới cho đi.

 

Nghĩ lại, mặt ta hơi nóng.

 

Con người ta đúng là không nên nhớ kỹ quá làm gì.

 

Mong là hắn quên đi.

 

Quả nhiên hắn chỉ liếc ta một cái, không có dấu hiệu nhận ra mà chỉ nhìn Mẫn A Tỷ: “Tẩu tẩu. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, quốc khố trống rỗng, đại ca bảo ta về lấy chút ngân lượng. Trong phủ còn bao nhiêu?”

 

Mẫn A Tỷ quản lý phủ Tứng quân, nghe vậy thì sắc mặt liền khó xử, ấp úng nửa ngày không nói được gì.

 

Bùi Hoài Tịch hiểu ngay và không hỏi thêm, chỉ nhíu mày rồi quay đi.

 

Ta do dự một thoáng, cuối cùng cũng chạy đuổi theo.

 

“Này.”

 

Hắn đi nhanh quá, ta tới tận cửa viện mới chặn được.

 

Bùi Hoài Tịch cúi mắt, giọng nhẹ nhàng: “Có chuyện gì?”

 

Ta mím môi, ôm chặt hộp bạc trong lòng.

 

Sát khí của hắn nặng nề khiến ta run rẩy, ta cố lấy dũng khí nói nhỏ: “Ta… ta có tiền.”

 

9.

 

“Hửm?” Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống chiếc hộp trong tay ta.

 

Nắng chiếu lên gương mặt cứng rắn lộ vẻ ấm áp hơn chút.

 

Ta mở hộp: “Ở đây có một vạn lượng, ta… ta đưa cho ngươi.”

 

Khoản tiền này với thương nhân như nhà ta không hẳn là ít, nhưng với hắn thì có lẽ càng quý hơn.

 

Coi như ta báo đáp ân tình năm xưa.

 

Phụ thân từng nói, nếu không có hắn thì chẳng có nhà họ Thẩm như bây giờ.

 

Bùi Hoài Tịch liếc nhìn đống ngân phiếu, ánh mắt hơi lay động, cuối cùng dừng ở mặt ta rồi cất giọng trầm thấp: “Không có công thì không nhận lộc.”

 

“Ta cũng là con dân của Đại Hành, lẽ ra phải góp một phần sức.”

 

Ta dúi chiếc hộp vào ngực hắn, sợ hắn từ chối nên mặt dày nịnh nọt.

 

“Huống chi a tỷ của ta là tẩu tẩu của ngươi, ta gọi ngươi một tiếng tiểu thúc cũng đâu có sai. Nếu không ngại thì phiền ngươi ở doanh trại để ý giúp ta có vị công tử nào vừa tuấn tú vừa hiền lành, có chút chức vị cũng được, không cần cao lắm.”

 

Ta và Mẫn A Tỷ tình thâm, ta không nỡ thấy nàng buồn phiền mãi.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!