A CẨN CÔ NƯƠNG Chương 5
shopee

 

 

 

Chiến sự sớm dẹp yên, gia đình sớm được đoàn viên.

 

Hơn nữa tiền này cũng không phải của ta, tiêu đi không tiếc.

 

Nghe đến hai chữ ‘tiểu thúc’, hắn nhíu mày nhìn ta thật một lúc lâu rồi nói: “Việc đó dễ thôi, ta có người sẵn rồi.”

 

Ta ứng phó bừa: “Vậy lần sau bảo hắn đến Dương Châu tìm ta.”

 

“Được.”

 

Hắn gật đầu ngay, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta. Đột nhiên hắn hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không?”

 

Ta ngẩn ra, hết rồi mà.

 

Nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm kia, ta nghĩ một chút thì chân thành đáp.

 

“Chiến trường hiểm nguy, mong Tướng quân thuận buồm xuôi gió, sớm ngày khải hoàn. Nếu có dịp tới Dương Châu, ta sẽ mời Tướng quân một bữa.”

 

Nghe vậy, ánh mắt hắn khẽ rung động.

 

Một lúc lâu sau, hắn dường như khẽ cười: “Ta nhớ rồi, cô chủ nhỏ.”

 

Kẻ vốn nghiêm nghị lúc này trong mắt có ý cười, gương mặt cũng dịu đi, trông cực kỳ tuấn tú.

 

Tim ta khẽ loạn nhịp, mặt đỏ ửng.

 

Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

 

10.

 

Thấy ta lúng túng, Bùi Hoài Tịch cũng không trêu chọc và nhận lấy hộp bạc rồi quay đi.

 

Nhưng đi được vài bước, hắn bỗng ngoái lại nhìn ta chằm chằm.

 

“Trời tuyết đường trơn, đi xe ngựa không tiện. Nếu không vội thì có thể ở lại phủ Tướng quân thêm vài hôm, qua Tết rồi hẵng đi.”

 

Lời dặn đột ngột, ta hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn nên ngẩn ngơ gật đầu: “À… được.”

 

Hắn khẻ nhếch môi rồi nhanh chóng thu lại.

 

Đúng như hắn nói, vào dịp Tết thì tuyết rơi trắng trời, đường sá không dễ đi.

 

Nhưng hắn thì không ở lại.

 

Sau đó hắn dẫn binh rời kinh, tiếp tục hành quân về phía biên giới.

 

Chỉ có Mẫn A Tỷ giữ ta và mẫu thân lại đợi Tết qua mới đích thân tiễn bọn ta hồi hương.

 

Ngày ta và mẫu thân rời kinh, trời trong gió nhẹ, vầng dương ấm áp.

 

Mây tuyết tan đi, trời trong veo không gợn.

 

Ta ngoảnh đầu nhìn lại Kinh thành hoa lệ lần cuối, ánh mắt đã không còn mộng tưởng như ngày đến.

 

Đã đến lúc trở về nhà rồi.

 

11.

 

Chẳng hiểu sao chuyện ta rời thành lại truyền tới tai nhà họ Tạ.

 

Lúc ấy, Tạ Nam Tự đang cùng vài bằng hữu đàm đạo trong viện, nhưng sắc mặt rõ ràng chẳng thể vui nổi.

 

Không biết ai là người đầu tiên mở miệng: “Nghe nói sáng nay thanh mai trúc mã của Tạ huynh đã rời khỏi Kinh thành rồi.”

 

“Thật ra mà nói, cô nương xuất thân thương nhân như vậy cũng chẳng xứng với Tạ huynh đâu. Ta không rõ vì sao khi xưa lại đính hôn với cô ấy?”

 

Câu nói thu hút ánh mắt của mấy người còn lại, ai nấy đều hứng thú truy hỏi.

 

Tạ Nam Tự sững người một lúc.

 

Hắn bất chợt nhớ lại năm xưa tại Dương Châu, khi mình bị bệnh nặng, chính A Cẩn ngày đêm bên cạnh chăm sóc.

 

Tính tình của nàng cởi mở, luôn kể hắn ta nghe những chuyện thú vị ở Dương Châu.

 

Khi đó, Tạ Nam Tự từng thấy Thẩm Cẩn đáng yêu, cũng từng rung động.

 

Thế nhưng lần gặp lại này.

 

So với A Kiều, quả thật nàng chỉ như ánh đom đóm trước trăng rằm.

 

A Kiều xuất thân danh môn, dung mạo khuynh thành, nào phải thứ mà Thẩm Cẩn có thể so sánh?

 

Giờ đây hôn ước đã hủy, lẽ ra Tạ Nam Tự phải vui mới đúng.

 

Vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ ngột ngạt.

 

Chắc là trong mắt nàng, hắn ta còn không bằng một vạn lượng?

 

Quả là nữ nhi thương nhân, tầm mắt thiển cận.

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn ta trở nên lạnh lùng: “Tính tình cô ấy thô lỗ, vốn chẳng phải người thích hợp. Khi xưa cũng chỉ là lời đùa của trưởng bối mà thôi.”

 

Đám bạn cười rộ lên.

 

Tạ Nam Tự lặng lẽ nhìn về hướng ngoài thành.

 

Đợi nàng về lại Dương Châu, với thân phận và dung mạo như vậy thì e cũng chỉ có thể gả cho hạng người bình dân, sống một đời tầm thường thôi.

 

12.

 

Ba tháng sau, ta trở lại Dương Châu, mẫu thân kể rõ mọi chuyện ở nhà họ Tạ cho phụ thân nghe.

 

Ban đầu phụ thân giận đến tím mặt, nhưng dần bình tĩnh lại, vỗ vai ta an ủi: “Con gái tốt như A Cẩn nhà ta, chẳng lo không gả được.”

 

Thế nhưng vừa quay đầu, người đã bắt đầu khắp nơi dò hỏi nhân duyên cho ta. Bao lần qua lại, vẫn chẳng tìm được ai thích hợp, khiến người rầu đến nỗi suýt trọc đầu.

 

Ta thì chẳng để bụng. Chuyện hôn nhân ấy mà, vốn dĩ cần có duyên.

 

Không ngờ đến hè năm sau, phụ thân lại cười tươi rói mà báo tin: “Cha tìm được mối tốt cho con rồi.”

 

Ta nghi ngờ: “Mối nào ạ?”

 

Phụ thân cười với vẻ thần bí: “Người tốt, nhà chồng dễ sống, vài hôm nữa con sẽ gặp thôi.”

 

Ta chưa kịp nghĩ nhiều thì trong thành Dương Châu lại rộ lên nạn lưu dân, giặc cướp hoành hành.

 

May thay năm nay mùa màng vẫn tạm ổn. Ta và mẫu thân mở chỗ phát cháo làm việc thiện.

 

Đến lúc cháo trong nồi gần cạn, chúng ta chuẩn bị thu dọn thì bất ngờ có đám người không kịp nhận phần liền nhào tới giành giật.

 

Trong lúc hỗn loạn, ta bị đẩy ngã, chân bị giẫm mạnh, đau đến tận óc, ta chỉ biết cố gắng bò ra ngoài.

 

Ngay lúc ấy có một tiếng rít xé gió vang lên.

 

Mũi tên cắm thẳng vào cột gỗ.

 

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn lưu dân hoảng hốt dừng cả lại.

 

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử mặc giáp phi thân xuống ngựa, giọng nói trầm thấp: “Tránh ra.”

 

Sát khí toát ra từ hắn khiến đám người sợ hãi nhường đường.

 

Chỉ trong nháy mắt, Bùi Hoài Tịch đã bước tới trước mặt ta, ánh mắt dừng lại nơi gấu váy lấm lem của ta, chân mày khẽ nhíu lại rồi bỗng cúi xuống bế ta lên.

 

Ta bị nhấc bổng đột ngột, theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Mẫu thân tròn mắt kinh ngạc, nhưng giữa nơi đông người, cũng không tiện hỏi nhiều.

 

Ta bị bao người nhìn, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng: “Tiểu thúc. Mau thả ta xuống, ta đi được.”

 

Lúc này Bùi Hoài Tịch mới lên tiếng, giọng cứng rắn: “Cô bị thương rồi.”

 

Ta: “…”

 

13.

 

Hắn đưa ta đến y quán.

 

Lúc ấy ta mới để ý có mấy vị Phó tướng trẻ tuổi theo sau.

 

Lúc này ta mới nhớ hắn là đến để giữ lời hứa năm nào.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!