Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Chuột công thái học không dây

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Về sau, ta tự bán mình cho Bùi gia.

Khi chiếc xe la rời khỏi thôn, ta nằm sấp trên ván xe ngoái đầu nhìn lại.

Triệu Thiết Thuyên chạy theo xe la rất xa, rất xa, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, cuối cùng bị xe la bỏ lại phía sau trong lớp bụi mù mịt.

Huynh ấy đứng trên quan đạo, gân cổ lên hét lớn về phía ta.

"A Kiều, muội đợi ta. Đợi ta gom đủ bạc, nhất định sẽ đi chuộc muội."

Gió thổi tan giọng nói của huynh ấy, thổi vàng cả những ngọn cỏ đuôi chó ven đường.

Ta ôm chặt bọc hành lý, vùi mặt vào trong đó, khóc suốt cả chặng đường.

Hai năm trước, Triệu Thiết Thuyên đã gom đủ năm lượng bạc, tìm đến Bùi gia để chuộc thân cho ta.

Huynh ấy đợi ở cửa ngách suốt một ngày trời, từ lúc mặt trời vừa hửng sáng cho đến khi sắc trời nhá nhem tối.

Gã gác cổng đã ra ngoài đuổi huynh ấy đi ba lần.

Bùi gia không phải là nơi mà loại người như huynh ấy có thể đến.

Ta trốn trong bóng tối, bởi vì trong lòng vẫn ôm ấp ảo tưởng không thực tế với Bùi Trường Uyên, nên đã không ra mặt gặp huynh ấy lấy một lần.

Trước kia ta luôn cho rằng mọi chuyện trên đời này đều không do ta quyết định, bán thân không do ta, xung hỷ không do ta, hầu hạ không do ta, ngay cả đứa con cũng không giữ nổi.

Nhưng từ nay về sau, ta muốn tự làm chủ cho chính mình một lần.

Gả cho người đã chờ đợi ta từ rất lâu kia.

Cây lựu trong sân đã nở rộ đầy hoa, đỏ rực rỡ, tựa như từng cụm ngọn lửa nhỏ.

Con chim họa mi dưới hành lang nhìn thấy ta, nghiêng nghiêng cái đầu, kêu lên hai tiếng lảnh lót.

"A Kiều~ A Kiều~ Thiếu gia gọi ngươi~"

"Thiếu gia~ Bây giờ đang là ban ngày~"

Ta có chút không được tự nhiên, vội quay mặt đi.

Cây lựu này là do chính tay ta trồng.

Dạo đó, bệnh tình của Bùi Trường Uyên vừa mới có chút khởi sắc, cả ngày buồn bực trong phòng nên tâm trạng rất bực dọc.

Ta cảm thấy trong sân quá mức thanh tao trống trải, chi bằng trồng một cây lựu.

Đợi đến mùa thu kết trái, bóc ra thấy hạt lựu đỏ tươi, nhìn cũng thấy hỉ khánh vui vẻ.

Hắn tựa vào đầu giường, hiếm khi nở một nụ cười, mặc cho ta muốn làm gì thì làm.Ta đào hố, vun đất, tưới nước, bận rộn suốt cả một buổi chiều.

Nay cây đã cao quá mái hiên, năm nào cũng ra hoa kết trái.

Ta xoay người bước ra ngoài.

Khi bước qua cổng nguyệt môn, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Tim ta chợt thót lên, quay đầu lại.

Nha hoàn cùng phòng thở hồng hộc đuổi theo: "A Kiều tỷ tỷ, tỷ đánh rơi đồ này."

Nàng ấy xòe lòng bàn tay ra, là một sợi dây đỏ, buộc hai quả chuôn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

g bạc.

Bùi Trường Uyên tặng ta lúc ta cập kê.

Ta đã đeo ba năm, hôm nay lúc thay y phục không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Ta lắc đầu, nói lời cảm tạ với tiểu nha hoàn.

"Vứt đi thôi, cũng chỉ là món đồ không đáng tiền."

Tiểu nha hoàn vẻ mặt khó xử: "A Kiều tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi sao? Trong lòng thiếu gia có tỷ, ngài ấy đối xử tốt với tỷ, chúng ta đều nhìn thấy cả."

"Ta không muốn làm vướng bận." Ta lắc đầu.

Trên phố người qua kẻ lại, không ai thèm nhìn ta thêm một cái.

Ta đứng ở đầu hẻm, hít sâu một hơi.

Trong không khí có mùi thơm của hoành thánh, có mùi ngai ngái của bùn đất sau cơn mưa, có tiếng người xa xa gần gần.

Ta tự do rồi.

Xe bò xóc nảy trên đường núi.

Vị đại tẩu bên cạnh ngáp một cái: "Cô nương, gặp ác mộng sao?"

"Không có." Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ta ngồi xe bò tám ngày, lại đi bộ nửa ngày đường núi.

Triệu Thiết Thuyên đã chuyển nhà, ta dọc theo con phố dò hỏi.

Thẩm thẩm bán bánh nướng là người nhiệt tình, liền chỉ đường cho ta.

"Tiệm rèn ở cuối phố, trước cửa có đặt cái đe sắt chính là nó. Bất quá..." Thẩm thẩm đánh giá ta vài lần.

"Cô nương là người thế nào của hắn?"

"Cố nhân."

Thẩm thẩm thở dài một hơi: "Tay của hắn, cô nương có biết không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Lúc rèn sắt bị nổ lò, tay phải phế rồi, ngay cả đôi đũa cũng cầm không vững." Trong mắt thẩm thẩm tràn đầy vẻ thương xót.

"Một người đang êm đẹp, sao lại phế mất cánh tay. Đừng nói đến chuyện mai mối, e là tự nuôi sống bản thân còn khó."

"Hàng xóm láng giềng thấy hắn đáng thương nên mới chiếu cố hắn nhiều hơn."

Ta rũ mắt xuống, kiếp trước chàng dùng tay trái nhặt xác cho ta, an táng cho ta.

Hóa ra là bị thương ở tay phải.

Ta gõ cửa tiệm.

Bên trong truyền đến tiếng đinh đang, dừng lại một lát, tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

Cánh cửa bị kéo ra.

Triệu Thiết Thuyên bờ vai rộng lớn, đường nét quai hàm cứng cỏi.

Ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đường nét cơ bắp trên cánh tay trái vô cùng đẹp đẽ, còn cánh tay phải lại bị quấn chặt chẽ kín mít.

Nhìn thấy ta, chiếc kìm sắt trong tay chàng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

"A... A Kiều?"

Ta há miệng, cổ họng nghẹn lại: "Triệu Thiết Thuyên, ta về rồi."

Chàng lùi về sau một bước, giống như bị bỏng.

"Sao nàng... sao nàng lại ra đây rồi?"

"Phu nhân khai ân, trả lại khế ước bán thân cho ta. Ta ở Bùi gia làm nương tử xung hỷ tám năm, từng mất đi một đứa con.

Chàng có cần ta nữa không?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL