Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hốc mắt ta cay xè.
Triệu Thiết Thuyên rũ mắt, những ngón tay thô ráp siết chặt rồi lại buông lỏng.
"A Kiều, ta đã đợi nàng tám năm. Nay tay đã phế rồi, chỉ sợ nàng chê bai ta."
Ta tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng mất tự nhiên bên hông chàng.
"Triệu Thiết Thuyên, ta nhận định chàng rồi."
Toàn thân chàng chấn động, cánh tay phải khẽ run rẩy.
Hồi lâu sau, chàng đột nhiên kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
"A Kiều!"
Ta mở tay nải, đem bạc và y phục thay đổi đặt hết lên bàn.
"Hai mươi lượng này là phu nhân cho ta, mười lượng này là tiền công hàng tháng."
Triệu Thiết Thuyên mò mẫm trong khe gạch phía sau bếp lò lấy ra một gói giấy dầu.
Mở ra từng lớp từng lớp, bên trong là tiền đồng và bạc vụn.
"Tổng cộng có tám lượng, là tiền rèn sắt tích cóp được trong những năm qua."
Gốc tai chàng đỏ ửng: "Về sau tiền bạc trong nhà đều do nàng quản."
"Được."
Triệu Thiết Thuyên nhóm lửa trước bếp, ánh lửa chiếu lên nửa khuôn mặt chàng lúc sáng lúc tối.
Ta nhịn không được hỏi: "Tay của chàng... bị thương thế nào vậy?"
Chàng ném thêm một thanh củi vào lò, giọng điệu bình thản.
"Năm kia lúc rèn sắt, lò bị nổ. Nước sắt bắn lên tay, làm đứt gân."
"Lúc đó ta nghĩ, phế thì cũng phế rồi, dù sao cũng không đợi được nàng nữa."
Ta mím môi, năm chàng định chuộc thân cho ta thì tay bị phế.
Hóa ra là ta có lỗi với chàng.
Triệu Thiết Thuyên khựng lại một chút.
"Nhưng nhỡ đâu nàng quay về thì sao? Ta phế tay rồi, lấy gì để kiếm cơm? Thế là cắn răng luyện tay trái, chỉ là làm việc chậm hơn một chút."
Ánh lửa in bóng trong đáy mắt chàng, ấm áp, lại ươn ướt.
Ta cầm dao thái rau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lách tách xuống thớt.
Triệu Thiết Thuyên khều cho lửa cháy lớn hơn, đi đến trước mặt ta, dùng tay trái lau nước mắt cho ta.
"Đừng khóc, ta không nên nhắc tới."
"Những ngày tháng sau này rồi sẽ tốt đẹp thôi."
"Thực ra lúc đó ta còn thấy may mắn vì không bị thương ở mặt, không biến thành kẻ xấu xí, vẫn còn có thể xứng đôi với nàng."
Trong ánh lệ long lanh, ta bật cười.
"Nếu chàng mà hủy dung thật, ta sẽ không thèm chàng nữa đâu."
Ánh mắt chàng ôn hòa: "Ông trời đối đãi với chúng ta vẫn còn tính là nhân từ."
Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng.
Đúng vậy, ông trời thương xót, lại ban thêm cho ta một đời.
Chẳng mấy ngày sau, trong trấn đã lan truyền chuyện ta sắp gả
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bà mối tìm đến tận cửa, cười híp mắt kéo tay ta:
"A Kiều nha đầu, dung mạo khí độ của cô nương đâu phải mấy kẻ thô kệch trong trấn chúng ta có thể sánh bằng?
Tên Triệu Thiết Thuyên kia chỉ là một gã thợ rèn phế tay, không xứng với cô nương đâu.
Thẩm thẩm làm mai cho cô nương một mối hôn sự tốt, là Tôn gia mở tiệm gạo ở phía đông trấn."
Ta rút tay về: "Đa tạ Trương thẩm đã hao tâm tổn trí, ta chỉ cần Triệu Thiết Thuyên."
Nụ cười trên mặt bà mối cứng đờ, "Quả nhiên là người từng ở trong gia đình đại hộ, tâm khí cao ngạo thật."
"Một đứa cô nhi không cha không mẹ, không huynh không đệ, nói không chừng còn mang mệnh khắc người thân! Có gì mà lên mặt chứ! Cứ nằng nặc đòi gả cho một tên tàn phế mới chịu cơ!"
"Thẩm thẩm, bà cứ nhất quyết phải mỉa mai như vậy sao! Để tỏ ra mình cao quý à? Ta tuy không cha không mẹ, nhưng còn biết liêm sỉ hơn kẻ có cha có mẹ như bà!"
"Là bà tự vác mặt đến làm mai, ta không có ý đó, bà lại cứ thích bới bèo ra bọ."
Triệu Thiết Thuyên đang rèn sắt trong sân, tiếng búa nện xuống một tiếng lại nặng nề hơn một tiếng.
Chàng xách búa sắt, sầm mặt lại:
"Thẩm thẩm, chuyện của ta và A Kiều không phiền bà bận tâm!"
Sắc mặt bà mối cứng đờ, lùi về sau nửa bước, hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.
"Sau này cho dù có cầu xin ta, ta cũng chẳng thèm đến."
"Thật xui xẻo." Ta đóng chặt cổng lớn, lúc này mới phát hiện bàn tay trái đang nắm chặt cán búa của chàng đang run rẩy.
"A Kiều." Hàng mi chàng run rẩy, giọng nói khàn đi.
"Bộ dạng này của ta, thật sự đã làm ủy khuất nàng rồi."
Ta ngắt lời chàng, gằn từng chữ một.
"Triệu Thiết Thuyên, ta không cảm thấy ủy khuất. Ở trong lòng ta, chàng là nam nhi tốt nhất trên đời."
Khóe mắt chàng ươn ướt, nhưng khóe miệng lại cong lên.
"A Kiều, đi theo ta, e là nàng phải chịu khổ rồi."
Ta lắc đầu: "Ở Bùi gia, nơi chốn nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Ở bên cạnh chàng, ta có thể làm một Tô A Kiều chân chính."
Triệu Thiết Thuyên thu dọn khoảnh sân nhỏ chất đầy vật liệu sắt thép sạch sẽ gọn gàng, lại dán giấy đỏ lên song cửa sổ.
"Vương thẩm nhà bên cạnh nói, ngày tân nương tử bước qua cửa, trong sân phải có hoa." Chàng gãi gãi sau gáy, vành tai đỏ bừng.
"Ta mua hai chậu hoa lựu, không biết nàng có thích hay không."
Một nụ hoa chúm chím sắp nở, e ấp ẩn mình trong tán lá.
Trong mắt ta tràn ngập niềm vui sướng, cổ họng nghẹn lại.
"Thích lắm."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!