Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Trường Uyên đột ngột mở bừng mắt, nghiêng người né tránh một chút.
Lệch đi nửa thốn, trâm đâm phập vào vai trái của hắn, máu tươi dọc theo thân trâm chảy xuống, ấm nóng, nhuộm đỏ cả bàn tay ta.
Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên vai, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào.
"Nàng muốn giết ta?"
"Sao ngài không đi chết đi!" Ta rút trâm vàng ra, lại muốn đâm xuống nhát nữa.
Bùi Trường Uyên vươn tay nắm lấy cổ tay ta, lực đạo không lớn, lại khiến ta không thể động đậy.
Máu từ đầu vai hắn rỉ ra, nhuộm đỏ non nửa vạt áo.
"Xin lỗi nàng, ta nhớ ra rồi." Hốc mắt hắn đỏ hoe.
"Kiếp trước nàng chết trong tiểu viện kia, lúc ta đến thăm nàng, nàng đã chết cóng. Trong lúc ta đau buồn khôn nguôi, Thành nhi rơi xuống hồ nước mà mất."
Cây trâm vàng rơi loảng xoảng xuống đất.
Nước mắt ta tuôn rơi như suối, Thành nhi cũng đã xảy ra chuyện.
"A Kiều, là ta có lỗi với nàng."
Toàn thân ta run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập: "Muộn rồi."
Hắn kéo ta vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu ta.
"Cho ta thêm chút thời gian, nàng cho ta cơ hội bù đắp. Thù của Thành nhi, thù của nàng, để ta báo."
Ta nhắm mắt lại, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài.
Nhạc Ninh Quận chúa yên tĩnh được một thời gian.
Ngày hôm đó nha hoàn đưa tới một chén yến sào, nói là Quận chúa ban thưởng.
Trong lòng ta ghê tởm không muốn uống, nha hoàn liền thô bạo đổ thuốc vào miệng ta.
Cánh cửa bị đá văng ra.
Bùi Trường Uyên sải bước đi vào, vung tay hất đổ chén sứ.
Nước canh văng tung tóe trên mặt đất, sủi lên những bọt bèo li ti.
Sống lưng ta lạnh toát.
"Bùi Trường Uyên, chàng dám đánh ta?"
Nhạc Ninh Quận chúa lảo đảo lùi về sau, dấu năm ngón tay in hằn rõ nét trên má phải.
"Độc phụ, nàng đây là đang hại người." Giọng Bùi Trường Uyên lạnh lẽo thấu xương.
"Ta sẽ bẩm báo lên Đại Lý Tự."
Nhạc Ninh Quận chúa ôm mặt, đáy mắt tràn ngập sự điên cuồng khó tin:
"Chàng dám đánh ta? Bùi Trường Uyên, chàng vì một tiện tì mà đánh ta."
Bên ngoài truyền đến một trận xôn xao.
"Bệ hạ giá lâm."
Người trong cả gian phòng đồng loạt quỳ rạp xuống.
Hoàng đế chắp tay sau lưng đứng đó, chậm rãi cất lời.
"Đây là đang diễn vở kịch gì vậy?"
Nhạc Ninh Quận chúa nhào tới quỳ xuống, giọng khóc lóc chói tai:
"Xin Hoàng bá phụ làm chủ cho điệt nữ! Bùi Trường Uyên hắn ức hiếp con."
Bùi Trường Uyên quỳ thẳng tắp, cung kính dập đầu.
"Nhạc Ninh Quận chúa, hạ độc mưu sát nhân mạng. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, xin Bệ hạ thánh tài."
Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt vô tình lướt qu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Uyển Nương."
Nhạc Ninh Quận chúa ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ hoang mang: "Hoàng bá phụ?"
Hoàng đế không để ý đến ả, bước tới trước mặt ta, chằm chằm nhìn khuôn mặt ta, giọng nói run rẩy.
"Mẫu thân của ngươi... tên là gì?"
Ta mím môi, "Tô Uyển Nương."
Trong thiên điện của hành cung chỉ còn lại ta và Hoàng đế.
Ngài ngồi ở ghế trên, ta đứng ở phía dưới.
Ngài vuốt ve chiếc khóa trường mệnh nhỏ bé kia, trên đó khắc chữ "Tô", các góc cạnh đã được mài nhẵn bóng.
"Không sai, là trẫm sai người đánh cho hài tử, mẫu thân con... nàng ấy vẫn khỏe chứ?"
Ta đáp: "Bệnh lao phổi, không có bạc chữa trị, người đã mất rồi."
Hoàng đế nhắm nghiền mắt, những ngón tay siết chặt lấy tay vịn ghế đến mức các khớp xương trắng bệch.
Năm xưa, ngài ở Giang Nam gặp được mẫu thân ta, che giấu thân phận, cùng mẫu thân ta ân ái, sau đó hứa hẹn sẽ đón bà về kinh thành.
Nào ngờ Tiên đế lại ban hôn cho ngài, đành nhờ Tần Vương chiếu cố mẫu thân ta.
Đợi đến khi ngài đăng cơ, muốn đón mẫu thân ta nhập cung, thì mẫu thân ta đã biến mất, tìm thế nào cũng không thấy.
Ánh mắt Hoàng đế trĩu nặng: "Trẫm đã tìm kiếm hai mẹ con con suốt hai mươi năm."
Ta không biết nên nói cái gì.
Người đàn ông này đã hủy hoại cả cuộc đời mẫu thân ta, nhưng ngài lại là kẻ quyền khuynh thiên hạ, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát ta.
Ta đau buồn khôn xiết: "Tần Vương phi một mực cho rằng mẫu thân ta là ngoại thất của Tần Vương, nên đã ra tay hại chết bà."
Giọng nói the thé của thái giám truyền vào: "Bệ hạ, đã giải Nhạc Ninh Quận chúa tới."
Sự dịu dàng trên mặt Hoàng đế trong nháy mắt phai nhạt, thay vào đó là một tầng sương giá lạnh lẽo.
"Đưa vào đây."
Nhạc Ninh Quận chúa bị hai tên thái giám xốc nách lôi vào, búi tóc rối bời, đầu gối đập mạnh xuống đất.
"Hoàng bá phụ!"
"Câm miệng." Giọng Hoàng đế lạnh như băng.
"Mẫu phi của ngươi hại chết Uyển Nương, ngươi lại dám đến hại cốt nhục của trẫm. Hai mẹ con các ngươi, to gan thật đấy."
Huyết sắc trên mặt Nhạc Ninh Quận chúa thoắt cái rút sạch: "Hoàng bá phụ, ả ta chỉ là một tiện tì xung hỷ thấp hèn."
"Nàng là nữ nhi của trẫm." Hoàng đế chậm rãi nói.
"Là Công chúa."
Nhạc Ninh Quận chúa ngã quỵ xuống đất.
"Truyền chỉ ý của trẫm." Hoàng đế xoay người lại.
"Nhạc Ninh Quận chúa và Tần Vương phi, tước bỏ phong hiệu, giáng làm thứ nhân. Nhạc Ninh lưu đày Lĩnh Nam, vĩnh viễn không được hồi kinh. Ban chết cho Tần Vương phủ."
"Hoàng bá phụ tha mạng!" Nhạc Ninh Quận chúa bị lôi xuống.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!