Tẩm điện của Thái hậu cô cô vẫn sáng đèn. Ta vừa luồn qua cửa hông bước vào, đã nghe thấy thanh âm của người vang lên từ phía sau: "A Mãn."
Ta cứng đờ cả người.
Từ từ xoay người lại, liền nhìn thấy Thái hậu cô cô đang đứng dưới hành lang, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi.
"Cô cô..."
Ta cúi gầm mặt, trong lòng vô cùng chột dạ.
"Mấy ngày nay con ngày nào cũng về rất muộn, rốt cuộc là đi chơi cái gì?"
Ta vội đưa tay bịt kín miệng, lắc lắc đầu.
Nếu để cô cô biết Tiêu Mặc lén đưa ta xuất cung, nhất định sẽ trách phạt chàng.
Chàng chỉ là một thị vệ, lén lút đưa người ra khỏi cung chính là trọng tội.
Thái hậu nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng: "A Mãn, lúc nhỏ con không hề như vậy. Trước đây có chuyện gì con cũng đều kể cho cô cô nghe cả."
Vành mắt ta bất chợt đỏ bừng, buông thõng bàn tay đang che miệng xuống, lí nhí đáp: "Cô cô, bọn họ nói... có phải con không làm được Hoàng hậu nữa không?"
Thái hậu khẽ giật mình.
"Hoàng thượng sắp đuổi con đi rồi, cô cô, nếu con xuất cung rồi, còn có thể ngày ngày đến thăm người không? Hoặc là không cần ngày ngày, nếu người chê con ồn ào, thì dăm ba bữa con lại đến..."
Nói rồi nói rồi, nước mắt liền bất giác rơi xuống.Ta vừa muốn xuất cung, lại sợ không được gặp lại cô cô nữa. Thái hậu vẫy vẫy tay với ta: "Lại đây." Ta bước tới, người nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho ta.
"Đứa trẻ ngốc, ai nói Hoàng thượng sẽ đuổi con đi?"
"Nhưng mà... ngày tuyển tú đó, con nghe thấy Hoàng thượng nói A Mãn không làm được Hoàng hậu..."
"Không làm được Hoàng hậu, cũng sẽ không đuổi con đi."
Người an ủi ta: "Con là nữ nhi của Cố gia, là cháu gái của ai gia, hoàng cung này chính là nhà của con. Hoàng thượng nếu quả thật dám đuổi con đi, ai gia sẽ là người đầu tiên không ưng thuận."
Ta sụt sịt mũi: "Cô cô, người có thể nào khuyên Hoàng thượng gả con đi không?"
Thái hậu bật cười: "Con lại còn tính thay cho ai gia nữa cơ đấy." Người ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêm mặt nói: "A Mãn, cô cô sẽ khuyên Hoàng thượng tìm cho con một chốn nương tựa tốt. Người mà con nguyện ý gả, ai gia sẽ đứng ra làm chủ cho con. Nếu con không nguyện ý, hắn cũng không thể miễn cưỡng được con."
Ta nghe thấy lời này, tảng đá trong lòng như được buông xuống, buột miệng đáp: "Vậy thì không sao, con nguyện ý ạ."
Thái hậu nhướng mày: "Ồ? Con nguyện ý?"
"Con nguyện ý. Bên ngoài cung rất tốt, con thích thế giới ngoài cung."
Người nhìn ta một lúc lâu: "Được. Cô cô tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ủy khuất."
"Con không thấy ủy khuất. Cô cô thương con yêu con, con cũng rất thích cô cô. Có cô cô ở đây, con chẳng sợ điều gì cả."
......
Chương 7
Cuối cùng Tiêu Diễm cũng phái người tới tìm ta. Ta thay một bộ y phục sạch sẽ, thong thả cất bước hướng về phía Ngự thư phòng.
Trên đường đi ngang qua Ngự hoa viên, ta nghe thấy mấy cung nữ đang ríu rít trò chuyện dưới gốc cây.
"...Huệ Phi nương nương trông thật xinh đẹp, nghe nói là người có
"Còn phải nói sao, phụ thân của ngài ấy là Lại bộ Thị lang, là danh môn khuê tú chính hiệu, hoàn toàn không giống với A Mãn cô nương của chúng ta."
"Suỵt, nói nhỏ thôi."
"Sợ cái gì, nàng ta lại chẳng nghe thấy đâu. Mà có nghe thấy thì cũng có ngẫm ra được cái gì đâu."
Ta lại vừa vặn nghe thấy hết. Các nàng ấy nói cũng không sai, ta quả thực không giống với danh môn khuê tú. Khuê tú nhà người ta biết thêu hoa, ngâm thơ, còn ta chỉ biết cho cá ăn, ăn bánh ngọt. Người ta bước đi tà váy không gợn sóng, còn ta cất bước chạy có khi văng cả giày. Không giống thì không giống thôi, ta cũng đâu có muốn giống với bọn họ.
Nơi cửa Ngự thư phòng, ta vừa định bước vào thì cánh cửa chợt mở ra. Một nữ nhân từ bên trong bước ra, dung mạo xinh đẹp kiều diễm, khí độ bất phàm. Trên tay nàng ta bưng một chiếc đĩa không, chừng như vừa mới dâng điểm tâm cho Tiêu Diễm xong. Hai người chúng ta chạm mặt nhau ngay trước cửa.
Nàng ta đưa mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngươi chính là A Mãn?"
Giọng nói nghe rất êm tai, chỉ là ngữ khí lại chẳng mấy khách khí. Ta thực tâm khen ngợi nàng ta: "Tỷ tỷ xinh đẹp có quen biết ta sao?"
Nàng ta bật cười một tiếng.
"Trong cung này ai mà không biết ngươi chứ?"
"Một kẻ ngốc nghếch, dựa vào cái gì mà đòi làm Hoàng hậu? Cũng may, Hoàng thượng thật anh minh."
Vốn dĩ ta còn đang rất vui vẻ, cứ tưởng nàng ta gọi ta lại là muốn nói chuyện cùng ta. Ta vốn chẳng có mấy người bằng hữu, đám tiểu cung nữ trong cung thấy ta đều bày ra bộ dạng cung cung kính kính, hiếm lắm mới xuất hiện một gương mặt mới xinh đẹp nhường này. Đang thầm tính toán xem có nên rủ nàng ta cùng đi cho cá ăn hay không, thì nàng ta lại mắng ta là kẻ ngốc.
Ta liền không vui.
Ta không phải kẻ ngốc.
Ta chỉ là suy nghĩ mọi chuyện chậm hơn một chút mà thôi, điều đó không có nghĩa là ta không phân biệt được lời hay ý dở.
Nàng ta có thể không thích ta, nhưng không thể nói ta ngốc được.
"Nếu là kẻ biết điều, thì nên cút cho xa khỏi Hoàng thượng một chút."
Ta không hiểu.
Tránh xa Hoàng thượng sao? Tại vì sao chứ? Cái ngốc có lây nhiễm đâu.
Còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, nàng ta đã vênh váo bước đi.
Chương 8
Trong Ngự thư phòng lúc này liền truyền ra giọng nói của Thái giám Chu công công.
"Hoàng thượng nếu như xót xa cho A Mãn cô nương..."
"Trẫm xót xa cái gì chứ?"
"Trẫm là Hoàng đế, trẫm muốn thú ai thì sẽ thú người đó, trẫm không muốn thú ai, chính là không muốn thú."
"Huống hồ, một chức Phi vị đã là quá đủ rồi, nếu nàng còn tiếp tục làm loạn, trẫm nhất định phải mài giũa lại tính tình của nàng."
"Nhưng mà Hoàng thượng, bên phía Tiêu Dao Vương..."
"Đủ rồi. Hoàng huynh cũng không biết là bị làm sao nữa, lại có thể quen biết A Mãn, huynh ấy muốn cưới một kẻ ngốc làm Vương phi, không sợ người đời chê cười sao?"
Ta nghe mà như lọt vào sương mù, ngay tại khoảnh khắc ấy, Tiêu Diễm chợt ngừng bặt câu chuyện, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của ta.
"A Mãn? Vào đây."
Bình Luận Chapter
0 bình luận