A MÃN - Phi Ý Sở Tư Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Diễm đang ngồi sau thư án, trước mặt trải mở vài cuốn tấu chương. Ta bước vào, đứng cách hắn chừng ba bước chân, ngoan ngoãn quy củ hành lễ: "Hoàng thượng."


Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lưu lại trên gương mặt ta một lát, sau đó khẽ nhíu mày.


"Dạo này nàng đi đâu vậy?"


"Sao không đến tìm trẫm nữa?"


Ta chun mũi, hắn đâu có vui vẻ gì khi để ý tới ta, tìm hắn để làm gì chứ.


"Cho cá ăn."


"Còn gì nữa?"


"Ăn bánh ngọt."


"Còn gì nữa không?"


Ta lắc lắc đầu: "Hết rồi."


Bầu không khí chìm vào im lặng.


Tiêu Diễm cứ như thể muốn nhìn thấu tâm can ta vậy. Ta đành cắn răng đối mắt với hắn, nhưng trong lòng lại đánh trống liên hồi. Hắn có phải đã biết Tiêu Mặc đưa ta lén lút xuất cung rồi không?


Trong lúc ta đang mải mê suy nghĩ, Tiêu Diễm đột nhiên lên tiếng: "A Mãn, trước kia có chuyện gì nàng cũng đều tâm tình cùng trẫm, cớ sao hiện tại..."


"Tại sao lại chẳng muốn nói gì với trẫm nữa?"


Ta không biết phải trả lời như thế nào.


Tiêu Diễm của ngày trước là Tiêu Diễm ca ca, ta có thể nhoài người bên mép bàn của huynh ấy để ăn nho, có thể kéo kéo ống tay áo huynh ấy để vòi kẹo. Nhưng Tiêu Diễm của bây giờ đã là Hoàng thượng, bên cạnh hắn có vô số thái giám, cung nữ, đại thần, phi tần, ta muốn gặp hắn một mặt cũng vô cùng khó khăn.


"Tiêu Dao Vương nói muốn cưới nàng. Nàng quen biết Hoàng huynh của trẫm từ khi nào vậy?"


Ta ngẩn người.


"Ai cơ?"


"Tiêu Dao Vương, đích trưởng tử của Tiên đế, là Hoàng huynh của trẫm, đất phong nằm ở Tây Bắc. Huynh ấy dâng tấu sớ nói rằng, bản thân vô cùng ngưỡng mộ nữ nhi của Cố tướng quân là A Mãn, thỉnh cầu trẫm ban hôn."


Đầu óc ta ong ong cả lên.


Người này là ai vậy? Ta còn chưa từng gặp mặt hắn, tại sao hắn lại muốn cưới ta chứ?


Hắn dung mạo có tuấn tú hay không?


Tây Bắc là ở chỗ nào?


Nơi đó có bánh hoa quế không?


Vậy còn Tiêu Mặc thì phải làm sao?


"Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương là ai vậy?"


Tiêu Diễm chằm chằm nhìn ta một lúc lâu, dường như đang dò xét xem ta có nói dối hay không. Ta mang theo thần sắc thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn.


Rốt cuộc, sắc mặt hắn cũng dần dịu lại một chút, vẫy vẫy tay với ta: "Lại đây."


Ta do dự một lát, nhưng rồi vẫn bước qua đó. Tiêu Diễm nắm lấy tay ta: "A Mãn, trẫm nghĩ đi nghĩ lại..."


"Nàng nếu làm Hoàng hậu, quả thực rất khó khiến quần thần tâm phục khẩu phục."


"Không bằng... trẫm sắc phong nàng làm Phi, có được không?"


Ta vội vàng lắc đầu.


"Không cần."


Sắc mặt hắn thoắt cái sầm xuống.


"A Mãn ngoan, vị trí Hoàng hậu không thể giao cho nàng được."


"Nhưng ta đâu có muốn làm Hoàng hậu đâu."



Tiêu Diễm lập tức ngây ngẩn cả người.


"Ta đã hẹn ước với Tiêu Mặc rồi, ta muốn gả cho chàng. Đúng rồi, Hoàng thượng, Tiêu Mặc đã tới thỉnh chỉ ban hôn chưa?"


Sắc mặt hắn, dần dần chìm xuống, ánh mắt trở nên u ám vô cùng.


"Tiêu Mặc."


"Vâng!" Ta gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.


"Chàng ấy đối xử với ta rất tốt, mua bánh hải đường cho ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, còn dạy ta cưỡi ngựa nữa. Đúng rồi Hoàng thượng, bao giờ thì ngài ban hôn cho chúng ta vậy?"


Tiêu Diễm buông tay ta ra: "Huynh ấy chính là Tiêu Dao Vương."


Ta ngẩn người ra một chút: "Hả? Chàng không phải là thị vệ sao?"


Ngẫm nghĩ một lát, ta lại hỏi: "Tiêu Dao Vương chắc hẳn là có nhiều bạc lắm nhỉ? Vậy thì ta có thể được ăn bánh hoa quế, bánh hải đường cả đời rồi."


Giọng nói của Tiêu Diễm trầm hẳn xuống: "A Mãn, điểm tâm trẫm ban thưởng cho nàng không ngon sao?"


"Ngon lắm, nhưng mà ta đã nói hẹn ước với Tiêu Mặc rồi."


Hắn tựa hồ đã nổi giận, liền xoay người quay lưng lại.


"A Mãn, nàng về trước đi. Trẫm còn phải bận xử lý chính sự."


"Vậy chuyện ban hôn thì..."


"Trẫm không đồng ý."


"Tại sao?"


"A Mãn, chẳng phải nàng từng nói, thích trẫm nhất hay sao? Đã thích trẫm, vì sao lại không nguyện ý lưu lại bên cạnh trẫm?"


Ta nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút.


"Ta thích Hoàng thượng, nhưng ta cũng thích Tiêu Mặc mà. Hoàng thượng có thể thích rất nhiều người, tại sao ta lại chỉ có thể thích một mình Hoàng thượng chứ?"


Thích Tiêu Diễm và thích Tiêu Mặc, là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ta nhìn thấy Tiêu Diễm, sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Mặc, trái tim ta như thể muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Tất thảy màu sắc xung quanh đều mờ nhạt đi, giữa trời đất này dường như chỉ còn lại duy nhất bóng hình chàng. Chàng cứ đứng ở nơi đó, cái gì cũng không cần làm, ta đã cảm thấy toàn bộ thế giới này đều trở nên vô cùng tốt đẹp.


Tiêu Diễm cầm lấy tấu chương, các khớp ngón tay trắng bệch, giống như muốn bóp nát cuốn tấu chương kia vậy.


"Nàng về trước đi."


"Vậy chuyện ban hôn thì sao..."


"Trẫm sẽ cân nhắc."


Ta nhún người hành lễ, xoay người bước ra ngoài.


Chương 10


Mấy ngày nay, Tiêu Mặc cũng không thấy đến tìm ta nữa.


Ta đã từng ra bờ hồ sen đợi chàng. Bầy cá chép trong hồ vẫn mang dáng vẻ cũ, chen lấn xô đẩy tranh giành mồi ăn, nhưng trên bờ hồ giờ đây chỉ còn lại mình ta cô độc. Bánh hoa quế để lâu sẽ bị cứng lại, ta bẻ vụn ném xuống nước, bầy cá lại ăn vô cùng vui vẻ.


Ngày thứ tư, ta không đợi được Tiêu Mặc, lại đợi được Huệ Phi.


Nàng ta dẫn theo hai gã cung nữ, men theo dãy hành lang đi tới, từ xa nhìn thấy ta, bước chân chợt dừng lại một nhịp, rồi lập tức đi thẳng về phía ta.


"Chao ôi, A Mãn cô nương, đang làm gì ở chỗ này vậy?"


"Đợi người."


Nàng ta bật cười một tiếng.


"Đợi ai? Đợi Hoàng thượng sao?"


"Không phải."


"Không phải ư?"


Huệ Phi nhướng nhướng mày: "Ai mà chẳng biết lần trước ngươi đi Ngự thư phòng, Hoàng thượng đã thảo sẵn thánh chỉ, chuẩn bị sắc phong ngươi làm Phi rồi. Tuy rằng không làm được Hoàng hậu, nhưng làm phi tần thì cũng tốt rồi. Bất quá..."


"Hoàng thượng cũng là nể tình phần thanh mai trúc mã bao năm với ngươi, trong lòng mềm mỏng mới ban ân cho ngươi thôi. Ngươi chớ có mà không biết điểm dừng."


Ta nhìn thẳng vào mặt nàng ta, có vài lời định nói ra, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Ta đã nói rõ ràng ta muốn gả cho Tiêu Mặc rồi cơ mà. Tại sao Tiêu Diễm lại không chịu nghe chứ?


Ta đứng dậy, chuẩn bị đổi hướng khác để tiếp tục chờ. Huệ Phi tiến lên phía trước hai bước, chắn ngang ngay trước mặt ta. Hai gã cung nữ cũng đi theo sáp lại gần, kẻ trái người phải bịt kín đường đi của ta.


"Đi đâu đấy? Người ngươi đợi, ta cũng quen biết mà. Không chừng ta còn có thể giúp ngươi truyền một lời nhắn đấy?"


Ta lắc lắc đầu, muốn đi đường vòng để lách qua nàng ta. Nàng ta đột ngột vươn tay đẩy mạnh ta một cái.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!