A MÃN - Phi Ý Sở Tư Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng không vững, trượt chân một cái, cả người ngã ngửa ra phía sau. Nước lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới, sặc sụa xộc thẳng vào mũi và miệng. Ta liều mạng vùng vẫy vài cái, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại. Cũng may nước dưới hồ không quá sâu, chỉ đến ngang hông ta. Thế nhưng nước hồ độ thu về lại buốt giá đến dọa người, cả người ta run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập.


Huệ Phi ngồi xổm bên bờ hồ, vẻ mặt đắc ý vô ngần.


"Ta đã mang thai cốt nhục của Hoàng thượng rồi, ngươi đoán xem, nếu như Hoàng thượng biết ngươi muốn mưu hại hài tử của ngài ấy, ngài ấy liệu có còn đứng ra che chở cho ngươi nữa không?"


Trong lòng ta ngập tràn uất ức.


"Ta không hề mưu hại hài tử của ngươi."


Nàng ta đã mang thai tiểu bảo bảo rồi, tại sao còn đẩy ta xuống nước chứ?


"Ngươi sắp làm mẫu thân người ta rồi, tại sao tính tình lại xấu xa như vậy? Không sợ sau này tiểu bảo bảo của ngươi cũng ném ngươi xuống nước sao?"


Sắc mặt Huệ Phi lập tức cứng đờ, bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng che chở.


"Cái đồ ngốc nhà ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?!!"


Nàng ta tức giận đùng đùng, quay lưng phủi tay bước đi. Hai cung nữ lật đật chạy chậm bám theo.



Ta khó nhọc chậm chạp leo lên bờ.


Giày đã bị rơi mất một chiếc, cứ như vậy chân trần giẫm lên những tấm phiến đá xanh để trở về. Lõi đá lạnh buốt cọ vào lòng bàn chân, bước một bước liền nhói đau một cái, cứ đau mãi, đau mãi rồi tự nhiên chai lỳ không thấy đau nữa.


Dọc đường đi cũng bắt gặp vài tên cung nữ thái giám, bọn họ thảy đều cúi gầm mặt xuống giả vờ như không nhìn thấy ta. Ta cũng đành làm bộ như mình chưa từng trông thấy bọn họ.


Lúc lết được về đến tẩm cung của Thái hậu, cả người ta vẫn còn run rẩy không ngừng. Thái hậu đang dùng trà, nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta, gấp gáp lên tiếng.


"A Mãn? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"


Ta lảo đảo bước tới, dang tay ôm chặt lấy vòng eo của người, vùi mặt vào ngực người, nức nở nghẹn ngào.


"Tiêu Mặc không cần con nữa rồi, có phải chàng chê bai con ngốc nghếch, cho nên không thèm cưới con nữa đúng không?"


Thái hậu vội vàng sai hạ nhân mang y phục sạch đến.


"Tiêu Mặc cái gì? A Mãn đang nói đến Tiêu Dao Vương sao?"


Ta vừa định mở miệng đáp lời, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chẳng còn biết gì nữa cả.


Trong cơn mơ màng tỉnh tỉnh mê mê, dường như có người đang cạy miệng ta ra, rót từng muỗng thuốc đắng ngắt vào. Vừa đắng vừa chát. Bên tai thoang thoảng có người đang nói chuyện.


Thái hậu gắt gao chất vấn: "Hoàng thượng rõ ràng biết chuyện Tiêu Dao Vương muốn thỉnh thú A Mãn, cớ sao lại cố tình giấu giếm con bé? Thậm chí còn điều phái Tiêu Dao Vương tới tận Giang Nam để điều tra vụ án."


"Con bé căn bản không muốn lưu lại trong cái hoàng cung này, con..."


"Hoàng huynh từ trước đến nay nào đã từng tiếp xúc với A Mãn, chỉ vỏn vẹn ở chung vài ngày, chẳng lẽ thật sự cho rằng A Mãn phù hợp với huynh ấy sao? A Mãn tâm tính vô tư đơn thuần, lỡ như bị lừa gạt thì phải làm sao? Chỉ có trẫm..."


"Chỉ có con thì làm sao?" Thái hậu lạnh lùng cắt ngang lời hắn. "Chỉ có con là thấu hiểu con bé nhất sao? Hoàng thượng cảm thấy con có thể bảo vệ chu toàn cho A Mãn ư?"


"Trẫm..."


"Chuyện con bé rơi xuống nước lần này, chẳng phải là do mưu kế hãm hại của Huệ Phi gây ra sao? Con đã đòi lại sự công bằng này cho con bé chưa?"


Rất lâu sau đó...


"Trẫm đã phạt nàng ta cấm túc rồi, dù sao thì nàng ta cũng đang mang thai..."


"Hơn nữa, A Mãn chưa từng rời khỏi con."


Thái hậu bất lực thở dài một hơi.


"Rốt cuộc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

là A Mãn không thể rời xa con, hay là Hoàng thượng không thể thiếu vắng được A Mãn?"


Tiêu Diễm triệt để ngậm miệng trầm mặc.


"A Mãn thích ai, ta liền sẽ giúp con bé được tác thành ở bên người đó. Hoàng thượng, ta chỉ cần A Mãn sống một đời bình an vui vẻ là đủ rồi. Cho dù ngày sau Tiêu Dao Vương có bạc đãi A Mãn đi chăng nữa, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để con bé phải chịu nỗi ủy khuất này."


Những lời phía sau ta liền nghe không rõ nữa. Dược lực dần phát tác, ý thức của ta từng chút từng chút chìm vào vực sâu tăm tối.


Chương 12


Lúc ta tỉnh dậy, Thái hậu đang ngồi túc trực bên mép giường.


"Tỉnh rồi sao?"


Người nhoài người tới nhìn ta, vành mắt đỏ hoe.


"Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"


Ta khẽ lắc đầu. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ choáng váng, giống như bị đổ đầy hồ dán, nhưng may mắn là cơ thể không còn lạnh lẽo nữa.


Thái hậu nhìn chằm chằm vào ta, do dự một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "A Mãn, Tiêu Dao Vương trở về rồi.""Đoạn thời gian trước Tiêu Dao Vương xuất kinh lo liệu công vụ, chứ không phải không đến tìm A Mãn." Ta nhìn chằm chằm vào mặt cô cô hồi lâu, xác nhận người không lừa gạt, vành mắt chợt nóng lên.


Ta lật chăn định bước xuống giường, Thái hậu liền giữ chặt lấy bả vai ta: "Cơn sốt của con vừa mới lui..."


"Cô cô, con khỏe rồi." Ta đã bắt đầu vội vã tìm giày.


Người nhìn bộ dạng hốt hoảng của ta, rốt cuộc cũng không cản nữa, phân phó cung nữ giúp ta chải đầu thay y phục, miệng vẫn không ngừng dặn dò: "Đi chậm một chút, đừng chạy, bên ngoài gió lớn lắm..."


Ta vâng dạ ngoan ngoãn, nhưng vừa ra khỏi cửa liền cắm cổ chạy đi.


Vừa rẽ qua một khúc quanh, ta đã thấp thoáng thấy cửa Ngự thư phòng đang mở hé.


Đứng canh cửa là hai gã thái giám, thấy ta chạy cật lực đến liền đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp lên tiếng thông báo thì ta đã đến nơi.


Ngay khi ta vừa định đẩy cửa bước vào, bên trong bỗng truyền ra giọng nói của Liêu Thái y.


Ông ấy là một lão Thái y lâu năm ở Thái y viện, trước kia hễ ta có chỗ nào không khỏe, ông ấy đều kê cho ta những chén thuốc đắng ngắt.


"Bẩm Bệ hạ, Vương gia quả thực thân chịu trọng thương, e ngại đến đường con cái, chỉ sợ là..."


Bàn tay đang vịn trên khung cửa của ta bất chợt cứng đờ.


"Hoàng huynh lần này chịu khổ rồi. Đã như vậy, trẫm sẽ ban hôn cho huynh và A Mãn."


Ban hôn?


Tiêu Mặc bị thương sao?


Đầu óc ta chợt ong lên một tiếng, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, trực tiếp đẩy cửa xông vào.


Đập vào mắt ta là hình ảnh Tiêu Mặc đang ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc.


Cánh tay trái của chàng bị quấn mấy lớp băng gạc, treo lủng lẳng trước ngực.


Tiêu Diễm đứng sau thư án, tay cầm chu bút, thấy ta xông vào, mũi bút trong tay hắn chợt khựng lại.


Ta đi thẳng đến trước mặt Tiêu Mặc, cõi lòng đau xót khôn nguôi.


"Chàng bị thương rồi sao? Có đau không?"


Tiêu Mặc nhìn thấy ta, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt cũng sáng thêm vài phần.


"Không đau."


Gạt người.


Trên băng gạc toàn là vết máu thấm đỏ, sao có thể không đau cho được.


Ta kề sát lại, hướng về phía cánh tay của chàng nhẹ nhàng thổi thổi.


Hồi nhỏ lúc ta bị ngã trầy xước đầu gối, Tiêu Diễm ca ca cũng từng thổi cho ta như thế này.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!