Ngự thư phòng trong chốc lát chìm vào tĩnh lặng.
Ta cảm nhận được một tia ánh mắt sắc lẹm phóng tới từ phía sau.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Diễm đã xanh mét đến mức sắp đen kịt lại.
"Hoàng thượng, ta nghe thấy rồi, người nói sẽ ban hôn cho ta và Tiêu Mặc. Vậy người mau viết đi."
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào, dời mắt nhìn về phía Liêu Thái y.
Liêu Thái y khẽ gật đầu một cái.
Tiêu Diễm rốt cuộc cũng cầm chu bút lên, bắt đầu hạ bút.
Ta đứng chực chờ bên cạnh, trong lòng như có một chú chim nhỏ đang đập cánh bình bịch.
"Xong rồi."
Hắn đưa đạo thánh chỉ màu minh hoàng qua.
Ta vội vàng đón lấy, nâng niu trong hai lòng bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía, khóe miệng vui vẻ đến mức không khép lại được.
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Tiêu Mặc ở bên cạnh lén lút nháy mắt với ta một cái.
Chàng dùng bàn tay không bị thương, dịu dàng nắn nắn lòng bàn tay ta.
"Để A Mãn phải đợi lâu rồi."
Ta lắc đầu, cẩn thận từng li từng tí đưa đạo thánh chỉ cho chàng cầm lấy.
"Cũng không lâu lắm, chẳng phải chàng đã trở về rồi sao?"
Nói xong lại cảm thấy không yên tâm, ta liền dặn dò thêm một câu.
"Thánh chỉ này chàng phải cất kỹ đó nha, làm mất là không cưới được ta đâu."
Tiêu Mặc trịnh trọng đáp: "Ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."
Trong cung không biết từ đâu rò rỉ tin tức, rất nhanh sau đó mọi người đều biết ta sắp gả cho Tiêu Dao Vương.
Trên đường đi ngắm hoa, ta chạm mặt mấy tỳ nữ làm công việc quét tước. Bọn họ vốn đang tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, vừa thấy ta bước tới liền lập tức giải tán.
Thế nhưng có hai tỳ nữ đang đứng quay lưng lại, không hề hay biết ta đang tiến đến.
"...Một Tiêu Dao Vương tốt đẹp nhường ấy, dung mạo phong thần tuấn lãng, ai ngờ lại không thể sinh dưỡng nối dõi."
Kẻ kia cũng vội hùa theo: "Đúng thế, nếu không phải thân thể tàn phế không thể có con, sao lại đến lượt một kẻ ngốc nhặt được món hời chứ."
Lúc lướt qua, ta liền liếc nhìn bọn họ một cái.
Bọn họ vừa thấy ta, sắc mặt nháy mắt đại biến, cuống quýt cúi gằm mặt vờ như đang quét dọn.
Tiêu Mặc không được ở chỗ nào cơ chứ?
Tay chân chàng đều nguyên vẹn, đi đứng không cần người dìu, ăn uống chẳng cần người đút. Hôm ở Ngự thư phòng chàng vẫn có thể tự mình ngồi ngay ngắn, đầu óc minh mẫn, nói năng rành mạch rõ ràng.
Không được ở chỗ nào?
Ta nghĩ mãi mà không thông.
Sau buổi ngọ trưa, ta nấp vào một góc trong Ngự hoa viên để cho kiến ăn.
Ta bẻ vụn khối bánh hoa quế, rải rắc xung quanh hang kiến, thích thú nhìn chúng xếp thành từng hàng nối đuôi nhau tha mồi về tổ.
Đúng lúc này, phía bên kia bức tường lại vẳng đến tiếng xì xào bàn tán.
"...Nghe Thái y chẩn đoán, Vương gia đã bị thương tổn đến căn cơ, đường con cái sau này e rằng vô cùng gian nan."
"Thế thì thật là đáng thương, đường đường là một vị thân vương, đến một mụn con nối dõi cũng chẳng để lại được."
"Chính vì thế nên mới rẻ cho vị kia. Nếu không thì làm sao đến lượt nàng ta leo lên vị trí ấy?"
Ta ngẫm nghĩ một chốc, quyết định xoay người bước về.
Ta phải quay lại hỏi cô cô cho rõ ngọn ngành.
Rốt cuộc
Liêu Thái y chính là danh y giỏi nhất Thái y viện, bất kể chứng bệnh gì ông ấy cũng chữa khỏi được mà.
Vừa tới trước cửa tẩm điện của Thái hậu, còn chưa kịp bước vào, ta đã nghe thấy tiếng nói vọng ra.
Là giọng của Thái hậu và Tiêu Diễm.
Hai người dường như đang cãi vã gắt gao.
"Hoàng thượng, Bệ hạ cử Tiêu Dao Vương đi điều tra án trạng, vì sao lại không cho phép mang theo thị vệ? Bây giờ nó mang trọng thương trở về, Bệ hạ lại hạ chỉ ban hôn cho nó và A Mãn."
"Bệ hạ có từng nghĩ tới, quãng đời còn lại của A Mãn phải sống ra sao không?"
Giọng nói của Tiêu Diễm đầy lạnh lẽo cứng rắn: "Hoàng huynh bị thương, là do năng lực của huynh ấy không đủ. Còn về việc huynh ấy mang thương tật... Tâm trí A Mãn vốn dĩ đơn thuần, có lẽ cũng chẳng cần những thứ khác. Cứ như vậy không phải là rất tốt hay sao?"
Thái hậu tức giận đến mức thở hổn hển: "Hoàng thượng, Bệ hạ thật quá mức ích kỷ!"
Tiêu Diễm như bị người ta đâm trúng tim đen, lớn tiếng chất vấn: "Mẫu hậu, người bảo nhi thần ban hôn, nhi thần cũng đã ban hôn rồi, người còn muốn thế nào nữa?"
Chương 15
Ta tần ngần đứng ở cửa, nhút nhát cất tiếng thưa.
"Cô cô..."
Cả hai người bên trong đồng loạt ngoảnh mặt nhìn ra.
Vành mắt Thái hậu đã đỏ bừng.
Trong lòng ta chợt dâng lên một trận hoảng hốt, vội sải bước đi tới.
"Cô cô, bọn họ đều bàn tán rằng Tiêu Mặc không được nữa rồi. Chàng ấy không được ở chỗ nào vậy? Cô cô có thể gọi Liêu Thái y đến xem bệnh cho chàng ấy lần nữa được không?"
Thái hậu chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve đôi má ta, những giọt lệ bỗng chốc tuôn rơi.
Tim ta bỗng nảy lên một nhịp kinh hãi.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ Tiêu Mặc sắp chết rồi sao?
Ta xoay người sang nhìn Tiêu Diễm.
Nét mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng phức tạp.
"A Mãn, muội có thích trẻ con không?"
Vì sao lại đột nhiên hỏi ta chuyện này?
"Ví dụ như đứa cháu nội nhà Minh Trung Thừa dạo trước ấy. Muội có thích không?"
Nghe thế, ta sực nhớ lại.
Vào buổi cung yến năm ngoái, phu nhân của Minh Trung Thừa có dắt theo đứa cháu nội nhỏ tuổi đến dự tiệc.
Đứa trẻ đó mập mạp mũm mĩm, cả người tròn vo hệt như một cái bánh bao trắng noãn.
Thế nhưng lúc nó khóc ré lên thì âm thanh vang dội đến mức muốn lật tung cả nóc nhà, ta đành phải bịt chặt hai tai trốn tịt ra phía sau cây cột.
Ta dứt khoát lắc đầu, nhíu mày đáp: "Không thích."
Ta thích cháu nội nhà người ta để làm gì chứ?
Cũng đâu phải là con của ta.
Tiêu Diễm nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười thật rạng rỡ.
"Mẫu hậu, A Mãn bảo muội ấy không thích. Chuyện này chẳng phải là vừa vặn trọn vẹn hay sao?"
Thái hậu chẳng thèm quay sang nhìn hắn lấy một cái.
Bàn tay người vẫn nấn ná trên khuôn mặt ta, nước mắt tuôn rơi từng giọt, nhưng rốt cuộc người chẳng buồn thốt thêm lời nào nữa.
Hôn sự của ta và Tiêu Mặc được ấn định vào tháng Mười.
Ngày thành hôn là do đích thân Thái hậu lựa chọn, người bảo đó là hoàng đạo cát nhật, cực kỳ thích hợp để gả cưới.
Ta thì mù tịt chẳng hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy tháng Mười thật tốt, tiết trời không lạnh cũng chẳng nóng, hoa quế lại nở rộ, cả kinh thành đắm chìm trong làn hương ngọt ngào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận