ÁC NỮ TRỞ VỀ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy những bộ y phục bằng vải bố thô ráp trắng toát kia, ta liền dám chắc chắn một điều, Minh Nguyệt đã biết việc ta biến mất là do bị ép buộc. Muội ấy không biết nguyên do vì sao ta lại biến mất, nhưng muội ấy biết rõ rằng hai người chúng ta, nay chỉ còn lại một mình muội ấy mà thôi.

Cho nên muội ấy mới mặc lên người những bộ y phục đó. Bởi vì muội ấy đang để tang cho ta.

Cho nên muội ấy mới mặc kệ cho đám người kia tùy ý ức hiếp chà đạp. Bởi vì muội ấy cảm thấy, đây chính là hình phạt dành cho việc muội ấy đã cướp đoạt mất thân xác này.

Thế nhưng muội ấy vốn dĩ rất thông tuệ. Sau cái chết của Tiểu Đào Hồng, dưới sự chèn ép bức bách từng bước một của Thẩm mẫu và Minh Châu, muội ấy đã thấu tỏ tất cả mọi chuyện.

Nhưng muội ấy biết rõ bản thân mình không thể nào chống đỡ nổi. Cho nên muội ấy đã âm thầm đưa toàn bộ nhân thủ mà ta để lại rời đi hết, một thân một mình cắn răng chịu đựng mọi sự giày vò. Cho đến tận khi, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu dưới đáy hồ nước lạnh lẽo kia.

Ta vươn tay vuốt ve hàng chân mày của người trong gương: "Tại sao muội lại phải làm như vậy chứ?"

Thật sự là ngu ngốc đến cùng cực. Thế nhưng ở một góc khuất nào đó tận sâu trong đáy lòng, lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Đúng vậy, chính vì một Minh Nguyệt như thế, mới có thể khiến một kẻ máu lạnh vô tình như ta, hết lần này đến lần khác phải mềm lòng. Ta vốn là một ác quỷ ẩn nấp chốn u minh tăm tối, nhưng dẫu là ác quỷ thì cũng sẽ có lúc khao khát hướng về những tia sáng rực rỡ chói lọi kia. Minh Nguyệt là ánh sáng, Tiểu Đào Hồng cũng là ánh sáng.

Nhưng giờ đây, ánh sáng đã vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất một mình ta. Ta nâng ngọn đèn trong tay lên, ném thẳng về phía rèm giường bên cạnh.

Giữa biển lửa ngập trời, ta cất bước đi thẳng về phía ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi lửa đỏ rực liếm láp vươn tới, đôi chân của ta tựa như bỗng chốc có ý thức tự chủ, đột ngột xoay người lùi lại, lao thẳng về phía sự sống.

"Minh Nguyệt."

Ta gào thét trong lòng. Vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào.

Khung cảnh ngoài sân lúc này vô cùng hỗn loạn, một đám người nhốn nháo chạy tới dập lửa, ồn ào huyên náo. Thế nhưng ta lại nhịn không được mà bật cười ha hả. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần, đến cuối cùng, cả người ta mất khống chế ngã khuỵu xuống mặt đất, nhưng tràng cười vẫn không sao dứt được.

"Đại tiểu thư có phải là điên rồi không?"

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> Ta nghe thấy có kẻ đang xì xào bàn tán.

Nhưng ta chẳng thèm bận tâm, ta ngước mắt nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao, vươn tay ra nắm hờ vào khoảng không. Ta điên rồi, ta vui sướng đến phát điên rồi. Minh Nguyệt của ta, cuối cùng cũng đã trở về rồi.

 

 

Chương Phiên Ngoại

Rất nhiều ngày sau đó, Minh Nguyệt khoác trên mình bộ váy áo màu vàng nhạt, an tĩnh ngồi trên chiếc ghế xích đu, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhỏ.

"Tỷ tỷ, tại sao ngày hôm đó tỷ lại nói lời cảm ơn vậy?"

Chuyện mà Minh Nguyệt nhắc tới, chính là đêm xảy ra trận hỏa hoạn kia.

"Tỷ tỷ rốt cuộc là đang nói lời cảm ơn với ai thế?"

Muội ấy vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ tò mò.

Ách Nô đang đứng hầu hạ ở bên cạnh, nghe thấy lời muội ấy nói, trên mặt vẫn không hề có lấy nửa điểm biểu tình.

"Nói với một nhóm bằng hữu chưa từng gặp mặt bao giờ."

Biết rõ cái tính cách nếu không tìm ra chân tướng thì quyết không chịu bỏ qua của muội ấy, ta chỉ đành âm thầm trả lời ở trong lòng.

"Bằng hữu của tỷ tỷ sao, muội thực sự rất muốn được gặp họ một lần nha."

Minh Nguyệt không mảy may nghi ngờ lời ta nói.

"Muội không nhìn thấy được bọn họ đâu."

Ta khẽ đáp.

Cũng giống như việc chính bản thân ta cũng chẳng thể nào nhìn thấy được bọn họ vậy. Thế nhưng ta có thể tin chắc một điều, thực sự có một nhóm người như thế đang tồn tại. Thậm chí, việc ta có thể thức tỉnh, rất có khả năng cũng chỉ là để mua vui cho nhóm người này mà thôi.

Dẫu là vậy, ta vẫn vô cùng cảm kích bọn họ. Giống hệt như những cuốn thoại bản mà ta từng đọc trước kia, nhân vật chính thân hãm lao tù, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng người viết truyện vì muốn kiếm thêm chút tiền nhuận bút, đã hết lần này đến lần khác tạo ra hy vọng sống cho nhân vật ấy.

"Lỡ như nhìn thấy được thì sao?" Minh Nguyệt vẫn không cam lòng mà truy vấn.

"Cho dù có nhìn thấy được, thì muội muốn nói điều gì với bọn họ?"

"Nói lời cảm ơn chứ sao!"

Minh Nguyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lý lẽ hùng hồn đáp: "Cảm ơn bọn họ đã trả tỷ tỷ lại cho muội."

Minh Nguyệt nói xong, lại quay sang hỏi ta: "Vậy còn tỷ tỷ thì sao, nếu tỷ tỷ nhìn thấy bọn họ, tỷ sẽ nói gì?"

Ta không trả lời. Mãi cho đến khi Minh Nguyệt đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, ta mới nhẹ giọng cất lời hồi đáp.

"Ta cũng... giống như muội... vậy."

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!