Ông ta luôn cho rằng đó là lời đố kỵ của ân sư, thế nên sau khi giành được quan chức, liền lập tức tìm cớ tống vị phu tử kia vào đại lao, hành hạ cho đến chết.
Ông ta cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải nhớ lại câu nói ấy nữa. Thế nhưng, trên chính người nữ nhi ruột thịt của mình, ông ta lại một lần nữa nhìn thấy sự hiện diện của nó.
Sự xuất hiện của đứa nghiệt chướng này, tựa như một cái tát giáng thẳng vào mặt, cứ nhìn thấy một lần, là lại tát ông ta một cái.
Ánh mắt khinh bỉ của ân sư, ánh mắt khinh khỉnh của đứa nghiệt chướng kia, ánh mắt xu nịnh của chúng đồng liêu khi thăng quan, xen lẫn ánh mắt thương hại của bọn họ mỗi khi ông ta hết lần này đến lần khác bị Thánh thượng ngó lơ.
Tất thảy mọi thứ, đều đang dằn vặt ông ta đến mức sống không bằng ch/ế/t. Ông ta hận. Nhưng nỗi hận của ông ta lại chẳng thể thốt nên lời. Cho đến khi ông ta nhìn thấy ánh mắt tương tự trong đáy mắt Thẩm mẫu.
Khoảnh khắc ấy, bọn họ vô cùng ăn ý mà trở thành đồng minh. Bọn họ lợi dụng Minh Nguyệt, thuận lợi phong ấn đứa nghiệt súc kia xuống.
Sau sự sảng khoái đắc ý ban đầu, chính là nỗi hoảng sợ tột cùng. Học vấn của ông ta coi như không tệ, nhưng nếu đem so với đám đồng liêu kia, chung quy vẫn còn nhiều thiếu sót.
Đám đồng liêu vây quanh ông ta, hy vọng ông ta có thể đưa ra thêm vài bài sách luận khiến người ta nhiệt huyết sục sôi. Nhưng ông ta nào có nói ra được, ông ta vã mồ hôi hột trở về Thẩm gia, đối diện với ánh mắt trống rỗng của Minh Nguyệt, nhịn không được mà rùng mình một cái.
Khoảnh khắc ấy, ông ta chợt nhận ra bản thân mình lại đang mong mỏi đứa nữ nhi kia tồn tại. Nhưng ông ta không dám.
Cho nên ông ta đã ngầm đồng ý việc Thẩm mẫu mang đứa dưỡng nữ kia về, ngầm đồng ý để bọn họ tùy ý hành hạ Minh Nguyệt. Nhìn ngắm cùng một dung mạo, nay lại mang dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn, tận sâu trong đáy lòng ông ta, lại là sự sảng khoái tột độ.
Nhìn xem, có thông minh tuyệt đỉnh thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị hai phu thê bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao. Ông ta thầm nghĩ, đợi sau khi Thẩm mẫu lấy được miếng ngọc bội kia, ông ta sẽ lợi dụng những thứ trong bảo khố để từng bước thăng quan tiến chức, thậm chí là thay triều đổi đại cũng chưa biết chừng.
Thế nhưng ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, thành cũng do Minh Nguyệt, mà bại cũng là do... Min
"Đủ rồi."
Một giọng nữ đột ngột vang lên cắt ngang. Thẩm đại nhân kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên của nữ tử trước mặt.
"Bọn họ hẳn là đã xem xong rồi."
Ta đứng dậy, vươn tay vỗ vỗ lên vai Thẩm đại nhân: "Ông đã hết giá trị lợi dụng rồi."
"Cái gì?"
Thẩm đại nhân há miệng muốn nói, lại hoảng hốt phát hiện bản thân chẳng thể thốt ra được nửa lời.
Ông ta bị người ta cưỡng chế lôi xềnh xệch ra ngoài, nỗi hoảng sợ tột cùng bao trùm lấy toàn thân. Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa, hạ bộ chợt nóng lên, mùi xú uế khai ngấy lan tỏa khắp không gian.
Nhưng ông ta nào còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những thứ này, ông ta ra sức giãy giụa, vươn tay về phía bóng lưng kia: "Minh Nguyệt, phụ thân sai rồi. Tha cho phụ thân đi, phụ thân cái gì cũng sẽ nói hết! Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!!"
Thế nhưng mặc cho ông ta gào thét thảm thiết đến đâu, bóng hình đứng dưới ánh đèn kia vẫn không hề mảy may nhúc nhích.
Tiêu rồi. Triệt để tiêu tùng rồi.
Thẩm phụ trừng lớn hai mắt, cứ thế bị kéo tuột vào trong màn đêm tăm tối. Ông ta không biết thứ đang chờ đợi mình phía trước là gì, nhưng ông ta biết rõ một điều, cả đời này bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt người đời thêm một lần nào nữa.
Chương 12
Ách Nô từ bên ngoài bước vào. Hai tay dâng lên một chiếc hộp.
Ta không mở ra, ngón tay khẽ gõ gõ lên nắp hộp: "Của tên tiểu tử Viên gia kia sao?"
Ách Nô gật gật đầu.
"Ngươi làm à?"
Ách Nô lấy giấy bút ra viết: "Là người của Viên gia tự mình đưa tới."
"Tin tức của bọn họ cũng linh thông thật đấy."
Ta gõ gõ lên chiếc hộp, đẩy ngược lại về phía Ách Nô: "Nếu hắn đã không muốn dùng, vậy sau này cũng không cần phải dùng đến nữa, đem đi cho chó ăn đi."
Ách Nô lĩnh mệnh lui xuống.
Trong phòng giờ đây lại chỉ còn lại một mình ta. Ta đứng dậy, lần lượt thổi tắt từng ngọn nến, cuối cùng chỉ chừa lại duy nhất một ngọn đèn.
Ta cầm lấy ngọn đèn này đi đến ngồi xuống trước gương đồng, nhìn ngắm chính mình phản chiếu trong gương, lại một lần nữa cất lời: "Minh Nguyệt."
Hàng chân mày và ánh mắt của người trong gương không hề có lấy nửa điểm dao động. Khoảng trống rỗng nơi đáy lòng lại càng lúc càng khoét sâu thêm.
"Minh Nguyệt."
Ta lại gọi thêm một tiếng: "Muội muội, tại sao muội lại phải tự trách mình chứ?"
Phải rồi, là tự trách.
Bình Luận Chapter
0 bình luận