AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm hôm ấy, ta thắc mắc hỏi phụ thân:

 

"Phụ thân, mấy năm trước có vị phú thương muốn lấy mười vạn lượng vàng đổi một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, người còn chẳng nỡ cho. Vậy mà bây giờ lại hào phóng như thế, đút thẳng vào miệng một lão ăn mày?"

 

Phụ thân dùng sức dí ngón tay vào trán ta:

 

"Đôi mắt này của con sinh ra thì đẹp đấy, thế mà chẳng dùng được vào việc gì. Lão ấy đâu phải người bình thường."

 

Ta bĩu môi mỉa mai:

 

"Người bình thường làm gì mà hôi thối được như ông ta?"

 

Phụ thân liếc xéo ta một cái, nghiêm giọng dặn dò:

 

"Đợi ông ấy tỉnh, con phải lễ độ với ông ấy, xem như thượng khách mà đối đãi. Nếu không, sau này về Dược Vương Cốc, ta quyết không tha cho con đâu."

 

Ta nghe ra trong lời ông có ý sắp rời đi, liền vội hỏi:

 

"Phụ thân, người mới tới mà đã định đi rồi ạ?"

 

Ông khẽ thở dài:

 

"Ông lão ở khách phòng kia, hồi trẻ từng có chút hiềm khích với ta. Nay nhìn ông ấy lụn bại đến mức này, ta thực sự không nỡ nhìn thêm nữa."

 

Có thể khiến con trai ta lo chuyện bao đồng, lại khiến phụ thân ta động lòng từ bi, xem ra lão giả này chắc chắn không phải người phàm.

 

Lão ăn mày mà con ta nhặt về hôn mê suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư, vừa nghe nói ông ta tỉnh lại, phụ thân lập tức rời đi. Ta có chút không nỡ, bèn tiễn ông ra tận cổng thành. Ông quả thật vẫn không yên tâm về ta, khoảnh khắc trước khi chia tay còn ngoái lại dặn dò, bắt ta phải đối xử tốt với lão ăn mày ấy.

 

"Con mà không nghe, đợi về Dược Vương Cốc, ta sẽ bắt con chép phạt lại toàn bộ y thư trong cốc một lần."

 

Hình phạt này đối với ta mà nói, có thể xem như độc ác đến tận cùng rồi. Với cái tốc độ viết chữ chậm như rùa bò của ta, nếu phải chép tất cả, e rằng mười năm nữa cũng đừng mơ bước chân ra khỏi cốc.

 

Ở ngoài vừa bị phụ thân đe dọa, về nhà lại nghe nói con trai đích thân phục vụ ông ta tắm thuốc, ngực ta như bị nhét một cục bông, chua xót nghẹn ứ cả cổ họng. Tính phản nghịch lại trỗi dậy. Ta bực dọc nghĩ thầm, ta cứ phải đối xử tệ với lão ăn mày ấy xem sao, cùng lắm thì ở lại kinh thành luôn, không về Dược Vương Cốc nữa. Ta còn đang nung nấu ý định tìm cách đuổi ông ta đi.

 

Không ngờ lão ăn mày kia như biết trước, lại chủ động đòi rời khỏi. Con trai ta vội bước đến vịn lấy cánh tay ông, dịu giọng nói:

 

"Lão gia, người bây giờ thân thể còn yếu, nên tĩnh dưỡng vài ngày rồi hãy đi."

 

Lão ăn mày dường như rất chán ghét việc bị người khác chạm vào, đột ngột vùng vằng đẩy mạnh một cái. Con ta loạng choạng lùi lại vài bước, chân không đứng vững, ngửa người ngã về phía sau, phần thắt lưng đập mạnh vào góc bàn.

 

Ta giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, lập tức xù lông gào lên:

 

"Lão già khốn kiếp! Dám đẩy con ta! Nó cứu mạng ông, ông còn đối xử thế, bảo sao già rồi lại lưu lạc đầu đường xó chợ!"

 

Ngôn Chi vội vàng kéo ta ra ngoài, nhẹ giọng khuyên giải:

 

"Mẫu thân, giờ ông ấy mà đi thì chỉ có đường chết. Chúng ta đã tốn bao công sức cứu ông ấy, bỏ dở giữa chừng chẳng phải tiếc lắm sao?"

 

Thấy ta vẫn còn tức tối, nó lại ghé vào tai ta thì thầm:

 

"Nếu ông ấy chết, chẳng phải viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của ngoại tổ phụ bị lãng phí vô ích sao? Chu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

yện này mà truyền ra ngoài, lại làm mất mặt Dược Vương Cốc nữa, ta nguôi ngoai phần nào?"

 

Nhưng trong lòng ta vẫn bốc hỏa loạn xạ. Ta cố tình nói lớn vọng vào trong:

 

"Con nghĩ cho kỹ đi! Ta đây thù dai nhớ lâu, ông ta mà dám ở lại, ta hành cho chết thì thôi!"

 

Rốt cuộc, lão ăn mày không đi nữa. Cả ngày ông ta chỉ cúi đầu ngồi dưới hành lang phơi nắng, im lìm giống như người câm, chẳng bao giờ mở miệng nói một câu. Con trai vừa bước qua bậc cửa, ta...con trai ta liền châm chọc. Có kẻ được người ta ban ơn mà cứ làm như tổ tông nhà mình ấy, ngay cả một câu tử tế cũng không thèm nói.

 

Mí mắt ông ta cũng chẳng thèm nhấc lên. Dường như lão không chỉ câm mà còn điếc nữa, khiến lời ta nói ra như đánh một cú vào bị bông, chẳng có chút phản hồi.

                                              

Đêm đến, ta cố ý dặn nha hoàn đừng đun nước tắm cho lão, cứ múc nước giếng lạnh đưa thẳng tới là được. Ban đầu còn tưởng làm lão rét run một trận, ai ngờ ngược lại ông ta càng tắm càng hăng.

 

Nghĩ thông rồi, ta đập mạnh một cái xuống bàn, càng nghĩ càng bực: "Hóa ra lão già này thích tắm nước lạnh!"

 

Hôm sau, ta bèn bỏ thêm "liệu" vào đồ ăn của ông ta. Nghe gia nhân báo lại, ông ta chạy nhà xí cả đêm. Ta đang thấy lòng thật sảng khoái thì thấy con trai bưng bát thuốc bước vào phòng lão.

 

"Lão bá, sau này con sẽ ăn cùng người, khỏi để người lại đau bụng."

 

Giọng con trai ta vang lên rõ ràng khiến ta rơi vào hoài nghi sâu sắc. Cái thằng nhóc này thực sự là do ta sinh ra sao?

 

Để dạy dỗ lão ăn mày ấy, ta với con trai đấu trí đấu dũng. Lão ăn mày tuy đôi khi bị ta ám toán nhưng vẫn trơ ra như đá tảng, đuổi kiểu gì cũng không đi.

 

Sau khi Ngôn Chi đỗ Tiến sĩ, quyền cước liền gác lại mấy bữa để lo việc đèn sách. Giang sư phụ cứ tưởng học trò mình đã đỗ đạt rồi thì sẽ bỏ võ theo văn.

 

Dù gì triều đình trọng văn khinh võ, làm gì có chuyện người đỗ Tiến sĩ còn ngày ngày múa thương vung gậy. Không ngờ chẳng được bao lâu, tiếng tập võ quen thuộc lại vang lên trong sân, còn siêng hơn trước, dữ dội hơn trước.

 

Giang sư phụ lúc ấy mới ngẫm ra, đây đâu phải định bỏ võ, rõ ràng là muốn văn võ song toàn.

 

Lão ăn mày thường dựa vào cửa, nheo mắt nhìn con trai ta luyện quyền. Khi Giang sư phụ chỉ điểm động tác, ông ta bỗng nhíu chặt mày, cổ họng tựa như mắc lại lời nào đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ khẽ gần như không nghe thấy.

 

Nhưng tiếng hô quát trên võ trường giống như một sợi dây vô hình níu giữ ông ta. Lão đứng đó cả một hai canh giờ, có lúc ánh mắt mông lung như dõi nhìn khói lửa mấy chục năm trước, có lúc lại đột nhiên sáng rực, sắc bén đến mức như có thể chém đôi làn gió.

 

"Lão trượng đó trên người có sát khí." Giang sư phụ lau mồ hôi, lẩm bẩm với đồ đệ: "Không phải loại hung dữ lang chạ đầu đường xó chợ, mà là thứ khí thế của kẻ từng thấy máu."

 

Ta tưởng lần trước ta với Tôn Viên thị đã nói trắng ra như vậy thì Viên gia chắc đã bỏ ý định nhận lại Ngôn Chi rồi. Không ngờ người Viên gia lại còn trơ mặt đến nữa, lần này còn bày ra dáng vẻ kiêu căng hơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!