"Con trai ta hiện đang làm việc ở Lại Bộ, tuy chức vị chưa cao nhưng giao thiệp rộng rãi. Nếu Ngôn Chi chịu nhận tổ quy tông, nhập lại vào hộ tịch Viên gia, ngày sau con trai ta ở trong bộ phận đề bạt giúp đỡ đôi chút, quan lộ của nó sẽ thuận buồm xuôi gió hơn gấp mười lần. Đây là cái phúc khí mà người khác có cầu cũng không được đấy."
Phúc khí ư? Ta suýt nữa thì bật cười vì tức tối, đang định mở miệng nói vài câu khó nghe thì ngoài cửa chợt vang lên một tràng cười sang sảng:
"Ta lại muốn hỏi xem cái 'phúc khí' ấy là khói xanh bốc lên từ ngôi mộ tổ nào nhà các người vậy?"
Giọng nói ấy vang vọng như chuông đồng, khí lực mười phần sung mãn. Ta giật mình quay đầu lại, liền thấy phụ thân ta chậm rãi bước vào, ánh mắt ông nhìn Tôn Viên Thị lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm.
"Ngươi là Tôn Viên Thị?"
Phận nữ nhân quen sống trong thâm viện như nàng ta, bị khí thế bức người của một Cốc chủ giang hồ đè nén đến mức hơi ngẩn ra. Phụ thân ta chẳng thèm để ý đến thái độ đó, ngón tay thong thả xoay xoay chiếc nhẫn bội ngọc màu xanh biếc, chậm rãi nói:
"Nãy giờ nghe vị phu nhân đây bảo con trai đang làm việc ở Lại Bộ?"
Tôn Viên Thị nghe nhắc đến con trai, lập tức ưỡn ngực, như thể đang phô bày bảo vật gì ghê gớm lắm:
"Đúng vậy, con trai ta giữ chức tại Ty Văn Tuyển của Lại Bộ, nói gì thì cũng là một mệnh quan triều đình."
"Ồ?" Phụ thân ta nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc: "Ty Văn Tuyển, đó là chức vị gì thế? Người trong Lại Bộ mà ta quen biết, hình như chỉ có mỗi Hà Đạo Sinh thôi."
Lời vừa dứt, sắc mặt Tôn Viên Thị lập tức trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Hà Đạo Sinh chính là Thượng thư Lại Bộ đương triều, quyền cao chức trọng. Còn con trai của Tôn Viên Thị chẳng qua chỉ là một Bút thiếp thức tòng cửu phẩm tép riu, thân phận thấp kém, ngay cả mặt mũi Hà Thượng thư còn hiếm khi được nhìn thấy, nói gì đến chuyện quen biết.
Phụ thân ta tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng nói đầy uy nghiêm:
"Chỉ dựa vào chút chức quyền cỏn con của con trai bà mà cũng xứng nâng đỡ con cháu Tô gia ta sao? Từ ngày Ngôn Chi sinh ra, nó đã chẳng còn nửa phần liên hệ nào với Viên gia các người."
Ông gằn từng tiếng, rành rọt đanh thép:
"Ta nói cho ngươi biết, dù sau này nó có vào các bái tướng, nó cũng chỉ mang họ Tô! Nhà các người muốn bám víu vào, trước hết hãy tự soi gương lại xem mình có đủ tư cách hay không. Giờ thì mang cái 'phúc khí' của ngươi, cút ra ngoài cho ta!"
Chữ "Cút" cuối cùng vang lên như búa tạ nện vào tim Tôn Viên Thị. Nàng ta hoảng hốt bật dậy, loạng choạng để nha hoàn dìu đỡ, vội vã chạy trối chết khỏi cổng viện, không dám ngoái đầu lại.
Phụ t
"Ngôn Chi khi nào thì về? Bốn năm không gặp, ta nhớ nó lắm."
Ta có chút ghen tỵ, bĩu môi nói:
"Phụ thân, người chỉ nhớ nó, chẳng lẽ không nhớ con gái sao?"
"Nhớ! Sao lại không nhớ?" Ông cười lớn, hào sảng vỗ vai ta: "Đi, cùng phụ thân đến Túy Tiên Lâu uống vài chén."
Ta cùng phụ thân uống đến mặt đỏ tai hồng, vừa về đến trước cổng viện thì tên gác cổng đã hớt hải chạy ra bẩm báo:
"Phu nhân, công tử về rồi! Nhưng mà... công tử còn đưa theo một lão ăn mày đang hấp hối, chuyện này lạ quá."
Chân phụ thân ta còn nhanh hơn cả ta, nhoáng cái đã giành trước một bước tiến thẳng đến phòng khách. Khi ta vén rèm bước vào, liền thấy ông đang nắm chặt tay con trai ta không buông.
Đôi mắt phụ thân sáng rực, nhìn tỉ mỉ cháu ngoại từ đầu đến chân, trong khóe mắt khóe môi đều tràn ngập vui mừng, cổ họng còn phát ra vài tiếng tán thưởng khe khẽ:
"Tốt! Tốt lắm! Mấy năm không gặp lại cao lớn thế này rồi."
Giọng điệu ấy đầy tự hào, cứ như kẻ đang đứng trước mặt ông chẳng phải là Tân khoa Tiến sĩ, mà là một cây dược liệu quý hiếm nhất trần đời do chính tay ông vun trồng thành hình.
Ngôn Chi giờ đây càng thêm phần trầm tĩnh, nó khẽ cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại mang theo sự khẩn trương:
"Ngoại tổ phụ, tạm thời chưa vội hàn huyên."
Nói rồi, nó hơi nghiêng người qua một bên, để lộ chiếc giường phía sau lưng:
"Ông mau xem giúp con, vị lão nhân gia nằm trên giường kia liệu có thể cứu được không?"
Lúc ấy, ta mới nhìn thấy rõ người nằm trên giường...Lúc này, ta mới chú ý trên giường có một lão giả đang nằm co ro. Ngôn Chi vừa lật chăn lên, lập tức một mùi chua nồng xộc thẳng vào mặt. Thứ mùi ấy tựa như rượu cũ lên men trộn lẫn với mùi mồ hôi, mùi xú uế và cả mùi gia cầm hôi hám. Ta nôn khan mấy tiếng, nhất thời đầu váng mắt hoa.
"Mẫu thân, người ra ngoài trước đi."
Ta bịt mũi, kiên quyết lắc đầu. Phụ thân thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, sải bước đến bên giường. Đầu ngón tay ông vừa đặt lên mạch môn của lão giả, đôi lông mày đã nhíu chặt.
"Là thương thế cũ tái phát, lại thêm nội phủ suy tổn nghiêm trọng. Lão già này mạng đúng là lớn."
Khi thấy phụ thân lấy từ trong ngực ra chiếc bình ngọc hàn kia, đồng tử ta lập tức giãn ra. Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan! Đó là thuốc bảo mệnh mà phụ thân chưa từng rời thân. Loại thuốc này phải thu thập kỳ trân dị bảo khắp tam sơn ngũ nhạc, trải qua năm năm bào chế, mỗi viên thành hình đều tốn cả vạn lượng vàng. Nói thế này thôi, chỉ cần người còn một hơi thở, dù hồn phách đã đặt một chân vào điện Diêm Vương thì thuốc này cũng có thể lôi trở về.
Bình Luận Chapter
0 bình luận