AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hai mươi năm không gặp, trên mặt hắn như phủ một lớp mặt nạ giả tạo, ngũ quan tuy chẳng thay đổi bao nhiêu nhưng cái thần thái phong lưu ngày xưa giờ nhìn sao mà kệch cỡm. Hắn mở miệng chào hỏi thân mật như thể chúng ta chỉ mới xa nhau có hai ngày, ánh mắt làm ra vẻ dịu dàng tha thiết, hệt như lần đầu gặp gỡ bên bờ hồ năm nào.

 

Năm đó, ta mới mười bảy tuổi, nông cạn ngây thơ biết bao nhiêu mới vì cái vỏ bọc hào nhoáng ấy mà trao thân gửi phận, hứa hẹn trọn đời. Nhưng giờ đây, sau bao năm sống bên cạnh đứa con trai lạnh lùng, ít nói nhưng chân thành, quay lại nhìn cái kiểu cách uốn éo, ngọt nhạt của hắn, ta chỉ thấy trong dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn, giống như vừa bị ép nuốt sống một cục mỡ lợn.

 

Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc lạnh, trong lòng chỉ mong có thể lập tức quay về hai mươi năm trước mà vả vào mặt bản thân mấy cái thật mạnh cho tỉnh ngộ.

 

Hắn rõ ràng hiểu lầm sự im lặng của ta là xúc động, liền tiến tới nắm lấy tay ta một cách đầy tình cảm, thở dài ra chiều bất đắc dĩ:

 

"Chuyện năm đó ta cũng là thân bất do kỷ..."

 

Ta rụt tay lại, không tiếp lời, để mặc hắn diễn trò.

 

Hắn lại tiếp tục, giọng điệu ra vẻ quan tâm:

 

"Ngôn Chi đứa trẻ này tốt quá, đồng liêu trong triều nhìn mặt nó là đoán ngay được nó là con ta. Mẫu thân ta biết chuyện cũng đã mềm lòng rồi. Nàng hãy khuyên nó đi nhận tổ quy tông, như vậy người nhà họ Tiêu mới thôi không ra tay chèn ép nữa. Nếu không, với thế lực của Tiêu gia, e rằng sẽ thực sự hủy hoại tiền đồ của nó."

 

Tim ta khựng lại một nhịp, lập tức hỏi dồn:

 

"Ngươi đã đi tìm nó rồi phải không?"

 

Hắn gật đầu, còn tỏ vẻ trách móc như một người cha hiền từ bị con cái hiểu lầm:

 

"Đứa nhỏ này cứng đầu quá, hoàn toàn không chịu nghe lời khuyên bảo."

 

Ta cười lạnh trong lòng. Hóa ra là vậy. Hóa ra hắn đã lén lút tìm gặp con ta, định dùng lời đường mật dụ dỗ nhưng bị Ngôn Chi từ chối thẳng thừng, nên giờ mới trơ trẽn mò tới gặp ta để tác động.

 

Viên Cảnh Hoán, bây giờ ngươi mới biết lo cho tiền đồ của nó sao? Năm năm trước, khi ta và nó dắt díu nhau tới cửa Viên gia, bị mẫu thân ngươi và nương tử ngươi làm nhục, xua đuổi như hủi, ngươi ở đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết gì? Bây giờ thấy con t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a thành đạt, đỗ đạt Trạng Nguyên, các người mới thấy thơm lây mà muốn nhận về hay sao?"Viên gia các ngươi muốn nhận lại nó?" Ta ghé sát tai hắn, từng chữ nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương thốt ra: "Đừng mơ."

 

Buổi tối hôm ấy, ta ngồi dưới trăng độc ẩm, lúc Ngôn Chi đến thì men rượu trong người ta đã hơi ngà ngà say. Ta nhìn con, lòng chợt chùng xuống:

 

"Con à, con bây giờ có phải cảm thấy rất vất vả không? Nếu không vừa ý, mẹ con ta liền thu xếp quay về Dược Vương Cốc nhé."

 

"Không vất vả chút nào." Nó trấn an ta, giọng điệu bình thản, "Hiện tại con chỉ treo một chức quan nhàn tản, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, đúng lúc có thể toàn tâm toàn ý theo Giang sư phụ luyện võ."

 

Ta đưa tay sờ lên gương mặt non nớt nhưng cương nghị của nó, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót khôn tả. Ta biết tính khí đứa trẻ này, nó nhất định sẽ không bao giờ mở miệng nhờ Ngoại tổ phụ giúp đỡ. Ta nghe những lời đồn đãi ở trà lâu, chốn quan trường nhìn bề ngoài thì nho nhã phong lưu, nhưng thực chất là nơi giết người không thấy máu. Mẫu thân chỉ sợ con chịu thiệt thòi.

 

Nó mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng rực:

 

"Cho nên con mới phải liều mạng luyện võ, sau này thi đỗ một cái Võ Trạng Nguyên, cũng là để cho Tô gia chúng ta được nở mày nở mặt."

 

Nó muốn thi Võ Trạng Nguyên, ta nghe xong cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Đứa nhỏ này chủ ý từ trước đến nay đều vô cùng kiên định, e rằng từ năm năm trước đã nung nấu ý định này rồi. Chỉ là ta không rõ, rốt cuộc nó muốn chứng minh bản lĩnh của chính mình, hay là trong lòng vẫn còn nén một hơi tàn, muốn đấu với Viên gia đến cùng.

 

Thật ra đâu cần phải cực khổ như vậy. Chỉ cần giữ vững cơ nghiệp Dược Vương Cốc, cả đời này nó cũng chẳng phải chịu chút gió sương khổ ải nào. Ngay cả hoàng thân quốc thích, ai mà không sinh lão bệnh tử, cuối cùng chẳng phải đều phải quỳ gối cầu cạnh cửa nhà ta sao? Nhưng nó lại cố chấp không chịu.

 

Có lúc ta trộm nghĩ, chẳng lẽ vì cuộc sống quá thuận lợi nên nó phải tự tìm chút khổ mà ăn? Điểm này lại hoàn toàn không giống ta. Cái khổ lớn nhất mà đời này ta phải chịu, e chính là lần bị phụ thân nó nhẫn tâm vứt bỏ kia. Thôi vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, ta cứ giữ cho tốt bổn phận của mình, đừng gây thêm phiền toái cho nó là được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!