AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm sau, nó vẫn như thường lệ ra sân luyện võ. Lão ăn mày nheo mắt ngồi xổm bên chân tường, bộ dáng lười biếng như bị nắng chiếu đến buồn ngủ. Thế nhưng, ngay lúc Giang sư phụ vừa rời đi để giải quyết việc riêng, ông ta đột nhiên lao tới, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay tấn công.

 

Ngôn Chi tuy kinh ngạc nhưng phản ứng cực nhanh, trầm ổn đỡ chiêu. Qua lại mấy mươi hiệp, lão ăn mày bỗng mở miệng quát lớn:

 

"Đế hạ (bộ pháp) không vững, tay không hề dừng! Lại nói, đế hạ không vững thì sao khống chế được chiến mã? Như thế lấy cái mạng gì mà đòi lên chiến trường?"

 

Nói rồi, ông ta bắt đầu trực tiếp chỉ điểm chiêu thức cho con ta. Khi Giang sư phụ quay lại, sắc mặt ban đầu không vui, nhưng đứng nhìn một lúc, vẻ mặt liền chuyển thành kinh ngạc tột độ, kính cẩn đứng sang một bên, không dám thốt thêm nửa lời.

 

Ông ấy và con ta dường như có sự ăn ý ngầm, tuyệt nhiên không ai hỏi đến lai lịch thực sự của lão ăn mày. Còn ta thì vẫn vô tâm vô phế, mở miệng ra là gọi "lão ăn mày". Nhưng con ta lại luôn giữ lễ nghi, kính trọng ông ấy từ tận đáy lòng, không phải vì được chỉ dạy võ công mà cố ý nịnh nọt.

 

Lão ăn mày dường như cũng hài lòng với sự thản nhiên ấy, chỉ có điều khi dạy dỗ thì ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có mấy lần ông ta đánh con ta đến mức hộc máu mồm. Ta xót con, tức tối xông lên định cãi nhau một trận sống mái, nhưng lại bị chính Ngôn Chi ngăn lại.

 

"Mẫu thân, ông ấy là vì muốn tốt cho con."

 

Con ta khẽ khuyên giải, lại giảng giải mấy đạo lý kiểu "nghiêm sư xuất cao đồ", cuối cùng còn dặn dò ta không được bén mảng đến võ trường làm phiền việc luyện tập nữa.

 

Sau đó, lão ăn mày đích thân đến chợ ngựa chọn hai con tuấn mã, bắt đầu dạy nó chiến thuật trên lưng ngựa. Ban ngày luyện võ, đến buổi tối thì chong đèn dạy bày binh bố trận. Con ta dứt khoát từ bỏ cái chức quan văn hữu danh vô thực mà triều đình ban cấp, chui tọt vào phòng của lão ăn mày, ngoài giờ ngủ ra thì gần như không rời nửa bước.

 

Chuyện con ta từ quan khiến phủ Trấn Quốc Tướng Quân náo động một phen. Viên gia đời đời đi theo võ lộ, khó khăn lắm mới xuất hiện một mầm mống văn chương kinh bang tế thế, còn chưa kịp nhận tổ quy tông, đứa nhỏ này đã trực tiếp ném mũ từ quan.

 

Chưa được mấy ngày, Viên Lão Phu Nhân đã đích thân tìm đến cửa, chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng nhiếc, trách ta vì tư oán cá nhân mà làm hỏng tiền đồ xán lạn của cháu bà ta. Bà ta bày ra vẻ mặt đau lòng trách móc:

 

"Người ta đều nói Ngôn Chi giống y như đúc phụ thân nó. Vậy mà đứa cháu đích tôn của ta thi đỗ Cử nhân cũng không biết đường đến báo hỉ cho tổ mẫu một tiếng."

 

Nghĩ lại năm trước, chính miệng bà ta mắng nó là nghiệt chủng. Vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ ấy vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt ta. Ta lạnh lùng cười khẩy, đáp trả ngay lập tức:

 

"Năm ấy bà đâu có nói những lời vàng ngọc này. Khi đó bà còn bảo nó chẳng giống Viên Cảnh Hoán chút nào, không biết là nghiệt chủng từ cái xó xỉnh nào chui ra cơ mà?"

 

Bà ta bị bóc trần sự thật nhưng vẫn già mồm cứng miệng biện bạch:

 

"Khi ấy nó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở, ta sinh lòng nghi ngờ cũng là chuyện thường tình của con người."

 

Phỉ! Ta nhổ toẹt một bãi xuống đất. Bà nghĩ ta là kẻ ngốc sao?Ai mà không hiểu tâm tư của bà? Chẳng qua thấy nó nay đã có tiền đồ rộng mở nên mới mặt dày muốn nhận lại cháu. Đồ đàn bà mắt chó coi thường người khác, bà cũng xứng đáng để dạy đời ta sao?

 

"Cho dù tương lai Ngôn Chi có nhập các bái tướng, quyền cao chức trọng, thì đó cũng là công lao dưỡng dục của Tô gia chúng ta, chẳng có nửa xu quan hệ với Viên gia các người. Bây giờ, hãy mang theo đám người của bà cút ngay cho khuất mắt! Nếu còn dám bước tới nửa bước, đừng trách ta đánh gãy chân chó của các người!"

 

Viên Lão Phu Nhân tuổi tác đã cao, làm sao chịu nổi những lời lẽ đanh thép ấy của ta. Sắc mặt bà ta xanh trắng đan xen, tức giận công tâm mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Đợi đến khi tỉnh lại, bà ta chỉ kịp ném lại một câu hằn học:

 

"Từ nay ta không thèm quản cái thứ nghiệt chướng này nữa!"

 

Nói rồi, bà ta để người hầu khiêng đi trong nhục nhã.

 

***

 

Ngày mười hai, bảng sơ khảo võ cử được niêm yết. Tên của Tô Ngôn Chi nằm chen giữa danh sách dày đặc, lập tức gây nên một trận chấn động không nhỏ.

 

Người trong kinh thành vẫn còn nhớ rõ, mùa xuân năm ngoái khi bảng Văn cử được dán ra, cũng xuất hiện cái tên y hệt, khiến cả triều đình nghị luận xôn xao. Kẻ thì chê bai nó cuồng vọng ngông nghênh, người lại ngợi khen nó dũng mãnh khí khái. Riêng những kẻ thực sự hiểu rõ nó thì lại bảo, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà thâm sâu khó lường, tựa như rồng ẩn dưới vực sâu, tương lai tất thành đại nghiệp.

 

Nó vốn dĩ đã nhờ Văn cử mà được ban chức tước, vậy mà lại dứt khoát từ quan để thi lại Võ cử. Hành động kỳ lạ nhường ấy, khiến cho cả mấy vị trọng thần lâu nay không màng thế sự cũng phải đứng trước bảng vàng mà vuốt râu trầm ngâm. Nếu quả thực để nó đỗ đạt, thì đây chính là giai thoại xưa nay chưa từng có.

 

Chủ khảo nhận được mật ý của cấp trên, đã sớm bày binh bố trận, định sẵn giở trò trong kỳ khảo thí, quyết tâm gạt tên nó khỏi danh sách, để nó phải ngậm ngùi rớt bảng trong lặng lẽ. Nào ngờ đâu, giữa đường lại sinh biến cố.

 

Thụy Lão Vương Gia – người đã từ lâu đóng cửa từ chối tiếp khách, không màng chuyện triều chính, chẳng hiểu ngọn gió nào thổi đến, lại bất ngờ đích thân vào cung diện thánh, xin được giữ chức Giám khảo.

 

Một phen này, không chỉ quan Chủ khảo toát mồ hôi lạnh, mà những kẻ thạo tin trong triều cũng âm thầm kinh ngạc. Vị "Phật sống" bao năm im hơi lặng tiếng ấy, cớ sao lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm này mà hiện thân?

 

Ngày mười bốn tháng bảy, thi sách luận.

 

Quan Chủ khảo vừa mới phê hai chữ "Tầm thường" lên quyển thi đầu tiên của Tô Ngôn Chi, định sai người đưa đi, thì giọng nói già nua nhưng uy nghiêm của Lão Vương Gia đã thong thả vang lên sau lưng:

 

"Bài luận bàn về phòng ngự miền Nam, câu nào cũng trúng vào chỗ hiểm yếu, tầm thường ở chỗ nào?"

 

Quan Chủ khảo mặt đỏ bừng, cứng họng không đáp được, chỉ đành run rẩy cầm bút sửa lại điểm số.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!