AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong mười ngày kế tiếp, sóng gió chưa từng ngớt.

 

Ngày mười sáu tháng bảy, thi kỵ chiến. Con ngựa của đối thủ Tô Ngôn Chi bỗng nhiên phát điên, lao thẳng về phía nó, trông như sắp tông trúng người. Lão Vương Gia đột nhiên mở miệng:

 

"Con ngựa này mất tính rồi, phải đổi con khác thuần nết hơn, kẻo làm bị thương khảo sinh."

 

Ngày mười chín tháng bảy, đối luyện bộ chiến. Nhìn thấy sắc mặt đối thủ có điều khác lạ, Lão Vương Gia liền phất tay ra hiệu. Thị vệ lập tức tiến lên lục soát trong tay áo kẻ kia, quả nhiên moi ra được một mũi kim tẩm "Ma phế tán". Lão Vương Gia lạnh nhạt buông một câu:

 

"Võ khảo là phải dựa vào bản lĩnh thật sự, dùng mấy thứ thủ đoạn mờ ám hạ lưu này thì tính là cái gì?"

 

Tên thí sinh đó lập tức bị thị vệ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi lôi thẳng ra khỏi trường thi.

 

Ngày hai mươi mốt tháng bảy, thi khảo thuộc lòng binh thư. Cuốn sách mà Ngôn Chi rút được lại bị xé mất nửa sau. Vẫn là Lão Vương Gia tự mình sai người mang quyển mới tới, trầm giọng nói:

 

"Phép tắc trường thi nghiêm ngặt, sao có thể làm như trò đùa?"

 

Mãi tới ngày hai mươi hai tháng bảy, bảng vàng niêm yết, mười mấy ngày phong ba bão táp mới đi đến hồi kết.

 

Trên tấm bảng quấn lụa đỏ thắm, bên cạnh ba chữ to "Võ Trạng Nguyên", rành rành hiện lên cái tên: Tô Ngôn Chi. Đám đông hò reo vang trời dậy đất.

 

Còn Thụy Lão Vương Gia nhìn theo bóng lưng thiếu niên khoác chiến bào đỏ rực kia, thấp giọng thì thầm:

 

"Lão huynh, hổ phụ không sinh khuyển tử, đứa con nuôi của ngươi quả đúng là rồng phượng giữa loài người."

 

Ngày tân khoa Võ Trạng Nguyên khoác lụa đỏ, cưỡi ngựa dạo phố, thực sự đã làm chấn động toàn bộ kinh thành. Hai bên đường người đông như nước chảy, giày thêu bị giẫm rơi chất cao đến nửa thước, đâu đâu cũng nghe tiếng trẻ con khóc lóc vì lạc mất phụ mẫu.

 

Ngôn Chi vận cẩm y, ngồi trên lưng chiến mã, lưng thẳng tắp như tùng bách. Trông nó cứ như một vị công tử văn nhã ngọc thụ lâm phong, nào ai ngờ lại là nhân vật văn võ song toàn xuất chúng đến thế. Hoa tươi từ khắp nơi ném về phía nó, cánh hoa rơi đầy vạt áo, không biết bao nhiêu kiệu hoa của các tiểu thư khuê các phải dừng lại bên đường...Các vị tiểu thư khuê các lúc này cũng chẳng màng đến lễ nghi phép tắc nữa. Họ vén rèm kiệu, ghé người nhìn ra, trong ánh mắt chứa chan lửa tình nóng bỏng.

 

Khi đoàn rước đi ngang qua phủ Trấn Quốc Tướng Quân, Viên lão phu nhân ở trong nhà đập bàn thở dài sườn sượt:

 

"Vinh quang bực này, vốn dĩ phải thuộc về Viên gia ta mới đúng."

 

Trong tiếng chiêng trống rộn ràng, đoàn rước đi một vòng quanh thành rồi cuối cùng quay trở về Tô phủ. Trương Viên ngoại đã dẫn theo ba đứa nhỏ đứng đợi sẵn ở cửa, vừa thấy mặt chúng ta đã oang oang cái giọng hào sảng:

 

"Cái phủ nhỏ bé này đâu còn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xứng với thân phận Trạng Nguyên lang bây giờ? Ta đã tìm được một tòa trạch viện mới, khí phái vô cùng, mau thu xếp chuyển đến đó đi!"

 

Lời còn chưa dứt, Thôi Trương thị cũng dẫn con cái tới cửa. Phía sau nàng là gia phó đang khệ nệ khiêng mấy rương lễ lớn. Nàng ấy cho người lui hết, rồi kéo ta sang một góc kín đáo, khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói:

 

"Nhà chồng muội có một vị tiểu thư dòng đích, tướng mạo hay tính tình đều vô cùng tốt. Người trong nhà muốn hỏi xem liệu có thể kết thân với Trạng Nguyên lang nhà tỷ hay không. Các bậc trưởng bối sợ tỷ phật ý, nên mới bảo muội đến ướm lời dò hỏi trước."

 

Mấy ngày nay, thiệp mời trên bàn ta đã chất cao như núi, toàn là của các quý nhân trong kinh thành mời dự yến tiệc. Còn chuyện hôn sự của con trai, ta làm sao dám tự mình làm chủ? Từ nhỏ Ngôn Chi đã có chủ kiến rõ ràng, nên ta sớm đã trả lời những người đến dò hỏi rằng chuyện này ta không quyết định được.

 

Thực ra, cũng không ít gia đình biết thân thế nó không rõ ràng, trong lòng vốn chẳng vừa ý, nhưng lại không chịu nổi cảnh con gái nhà mình si mê đến điên đảo. Nghe nói có vài vị tiểu thư còn vì nó mà lén tranh cãi, chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết.

 

Nói thật lòng, nó có cái dáng vẻ tuấn tú như vậy, quả thực rất dễ khiến người ta phải để mắt tới. Bằng không, năm đó ta sao lại bị phụ thân nó làm cho mê mẩn đến mất cả chừng mực cơ chứ?

 

Điều chẳng ai ngờ tới là ngay cả Tiêu Quý phi trong cung cũng phái người đến truyền lời, rằng nhà nàng ta có muội muội đang độ tuổi xuân thì, đã để mắt đến con trai ta rồi. Tim ta lập tức khựng lại một nhịp. Tiêu Quý phi chẳng phải chính là cháu gái của Tiêu thị - chính thê Viên Cảnh Hoán hay sao? Có dây mơ rễ má như thế, ta làm sao dám nhận mối hôn sự này?

 

Đúng lúc ấy, Thôi Trương thị lại hấp tấp chạy đến, vừa thở dài vừa kêu lên:

 

"Tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!"

 

Rồi nàng ấy kể ngọn ngành. Hóa ra Thôi gia và Tiêu gia đều là thế gia vọng tộc nhiều đời, oán hận chất chồng sâu nặng, đấu đá cả công khai lẫn ngấm ngầm suốt mấy chục năm nay, thế lực vẫn luôn ngang ngửa nhau. Từ khi hai vị tiểu thư đích xuất của hai nhà lần lượt tiến cung, cuộc đọ sức này liền từ tiền triều kéo sang cả hậu cung.

 

Ban đầu địa vị đôi bên ngang nhau, đều là quốc sắc thiên hương, đều được Hoàng thượng sủng ái, chẳng ai lấn lướt được ai. Cho đến khi con gái Thôi gia sinh hạ Hoàng tử, địa vị nhờ đó mà được nâng thêm một bậc. Tuy nhiên, sau khi sinh nở, thân hình nàng ấy trở nên đẫy đà, thánh sủng liền vơi đi đôi phần.

 

Còn con gái Tiêu gia thì lúc nào eo cũng nhỏ như liễu, da mịn như ngọc, mấy năm nay dung nhan chẳng những không suy giảm mà ngược lại càng thêm rạng rỡ, kiều mị. Nàng ta lại càng được Hoàng thượng yêu thích, chỉ tiếc là dưới gối trống không. Thành ra một người nắm quyền thế nhờ con, một người hưởng thịnh sủng nhờ sắc, cục diện vẫn giữ thế cân bằng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!