AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi ta giao túi bạc cho con, cũng thuận miệng kể lại chuyện kỳ lạ của lão chưởng quầy trong tiệm cầm đồ. Nghe xong, con trai im lặng một lúc rồi hỏi:

 

"Mẫu thân đem cả ngọc bội của Viên gia đi cầm luôn rồi à?"

 

Ta khẽ "ừ" một tiếng, đáp:

 

"Đã không nhận thân nữa, giữ thứ đó làm gì cho thêm bận lòng?"

 

Con không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm dặn dò ta dạo này phải cẩn thận, nếu không có việc gì quan trọng thì hạn chế ra ngoài. Mãi đến khi tiểu thiếp của Viên Cảnh Hoán tìm tới tận cửa, ta mới vỡ lẽ vì sao mấy ngày nay con trai lại cấm cản ta ra đường như vậy.

 

Một đám gia nhân tiền hô hậu ủng vây quanh Từ Bảo Châu. Nàng ta toàn thân gấm vóc lụa là, cằm hất cao, giữa mày mắt toát lên vẻ tinh khôn, sắc sảo đặc trưng của giới thương nhân.

 

"Ngươi chính là tiện nhân mấy hôm trước dẫn theo nghiệt chủng chạy tới Tướng quân phủ nhận thân?"

 

Trong tay nàng ta lúc này đang nghịch ngợm miếng ngọc bội Viên gia mà ta vừa bán đứt. Đến tận lúc này ta mới biết, hóa ra nàng ta là con gái nhà phú thương, mà cửa hiệu cầm đồ ta vừa ghé qua lại chính là của hồi môn của nàng ta.

 

"Kinh thành không phải nơi ngươi nên ở."

 

Nàng ta quăng ra mấy tờ ngân phiếu, những tờ giấy mỏng manh bay lả tả xuống đất, giọng điệu mang vẻ bố thí đầy cao ngạo:

 

"Cầm số tiền này rồi lập tức rời khỏi kinh thành. Nếu không, ta sẽ cho người đánh gãy chân ngươi."

 

Ta còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết:

 

"Việc mẫu thân ta đi hay ở, không đến lượt người ngoài xen vào."

 

Con trai chẳng biết đã đứng đó từ khi nào, lưng thẳng tắp như cây tùng cây bách, chắn trước mặt ta.

 

"Ta không phải nghiệt chủng. Ta là hậu nhân họ Tô của Dược Vương Cốc."

 

Ánh mắt nó lướt qua nữ nhân kia, mang theo sự lạnh lẽo và uy áp không hề phù hợp với lứa tuổi:

 

"Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của mẫu thân ta, tức là muốn đối địch với cả Dược Vương Cốc."

 

Từ Bảo Châu hiển nhiên từng nghe danh tiếng lẫy lừng của Dược Vương Cốc, khí thế hùng hổ ban đầu lập tức yếu đi vài phần, nhưng miệng lưỡi vẫn còn cứng cỏi:

 

"Cho dù ngươi là hậu nhân Dược Vương họ Tô thì sao? Chẳng phải cũng là mặt dày tự chạy đến Tướng quân phủ nhận phụ thân hay sao?"

 

"Ta tới kinh thành vốn là để lịch luyện, còn chuyện nhận thân hôm ấy chẳng qua là một sự hiểu lầm."

 

Nó ngừng một chút, giọng nói đột ngột nâng cao, đầy vẻ đanh thép:

 

"Dược Vương Cốc chúng ta xưa nay có giao hảo thâm tình với h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oàng thất, Trưởng Công Chúa coi Tổ phụ ta là thượng khách. Ngươi chắc chắn mình đủ bản lĩnh để đối nghịch với chúng ta chứ?"

 

Ta đứng phía sau, kinh ngạc nhìn bóng lưng con trai. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, mở miệng đều cung kính xưng "Cốc chủ", "Ngoại tổ". Tiếng "Tổ phụ" vừa rồi thốt ra đã chứng tỏ một điều: cả đời này, nó chỉ nhận thân phận hậu duệ họ Tô của Dược Vương Cốc. Còn với Viên gia, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng còn nửa phần liên hệ.

 

Tính nó là vậy, lời đã thốt ra khỏi miệng thì như chữ khắc trên đá, nửa phần cũng không đổi dời.

 

Hôm đó, sau khi Từ Bảo Châu hậm hực rời đi và không còn quay lại quấy nhiễu nữa, cuộc sống của mẹ con ta dần trở về quỹ đạo yên bình. Nhưng người hầu nàng ta mang theo đông đúc như vậy, chắc chắn có kẻ lắm miệng, hoặc giả chính nàng ta trong lúc vô ý đã tiết lộ tin tức. Chẳng biết bằng cách nào, tin đồn hậu nhân Dược Vương Cốc đang ẩn cư ở kinh thành đã lan truyền ra ngoài.

 

Ngày đóa hoa nghênh xuân đầu tiên trong sân hé nở, liền có người tìm đến gõ cửa xin khám bệnh.

 

Đối với hàng xóm láng giềng hay người nghèo khó tìm đến, chúng ta chưa từng tính toán so đo, chỉ nhận chút rau dưa nhà trồng hoặc trái cây vừa hái, liền tận tâm xem mạch kê đơn cho họ. Nhưng hễ gặp những kẻ quan lớn quyền quý, phú thương hào hoành thì lại khác.

 

Theo quy củ ngàn đời của Dược Vương Cốc, muốn cầu y phải dâng bái thiếp viết tay, lại phải chuẩn bị lễ trọng mới được bước qua ngạch cửa. Nếu mời chúng ta ra ngoài khám bệnh thì phải thu tiền xuất môn đắt đỏ. Xem bệnh xong xuôi, đối phương còn phải chuẩn bị hậu lễ tạ ơn.

 

Dù cách xa núi sông ngàn dặm, nhưng quy củ của Cốc truyền mấy đời, một chữ cũng không thể phá bỏ.

 

Lâu dần, tiếng lành đồn xa, không chỉ người trong kinh thành nườm nượp tìm đến, ngay cả các thành lân cận cũng nghe danh mà kéo tới. Xe ngựa sang trọng đỗ chật kín cả đầu ngõ nhỏ.

 

Việc dùi mài kinh sử ban ngày của con trai bị tiếng ồn ào quấy nhiễu. Lúc võ sư dạy quyền cước trong sân, cũng có kẻ tò mò thò đầu nhìn qua tường, chẳng được phút nào yên tĩnh.

 

Bất đắc dĩ, chúng ta phải nhân đêm khuya thanh vắng chuyển nhà đến hai lần. Nhưng trốn đông trốn tây cũng không qua được mấy ngày, lại bị người ta dò la tìm đến làm loạn sự thanh tịnh.

 

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến hôm ấy con ta vô tình cứu được Trương Viên ngoại ở thành Nam, ông ta nhất quyết...Trương Viên Ngoại nhất quyết tặng cho mẹ con ta một tòa trạch viện nằm sâu ở ngoại thành, có sân vườn rộng rãi hẳn hoi. Ngôi nhà ẩn mình sau rừng tùng bách xanh rì, tường cao viện sâu, rốt cuộc cũng ngăn cách được những huyên náo, ồn ào của thế tục bên ngoài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!