Tiền khám bệnh tích cóp bấy lâu nay cũng chẳng phải con số nhỏ. Mẹ con ta dù có nằm ăn không ngồi rồi mười năm cũng chẳng lo đói kém. Ta bèn thuê mấy người hầu tay chân lanh lẹ chuyên lo chuyện bếp núc giặt giũ, còn bản thân được thảnh thơi thì ngày ngày lén trốn ra ngoài tìm thú vui tiêu khiển.
Nào ngờ đâu, mới được mấy hôm đã gây ra chuyện tày đình.
Hôm ấy, Trương Viên Ngoại tới thăm con trai ta. Hai người ngồi đối ẩm, chuyện trò trong sân viện.
Nghe kể rằng mấy hôm trước, tại rạp hát phía Tây thành đã xảy ra chuyện lớn. Hai gã công tử bột nổi tiếng ăn chơi ở kinh thành sau khi say rượu đã làm loạn, lại còn dở thói trêu ghẹo các cô nương đào hát trên sân khấu.
Bọn hắn về nhà ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy liền như kẻ bị trúng tà, phát điên phát cuồng ngay tại tư gia. Nghe nói người nhà đã mời mấy vị Thái y đến xem mạch, nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay, chẳng thể nhìn ra là bệnh trạng gì.
Ta nấp sau khung cửa sổ nghe lén, tim bỗng giật thót một cái. Bàn tay cầm chén trà run rẩy không vững, "xoảng" một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Con trai khẽ ho khan một tiếng, cất giọng bình thản:
"Mẫu thân, ta nuôi một con mèo."
Ta vội vàng bóp mũi, giả giọng kêu lên một tiếng:
"Meo..."
Trương Viên Ngoại cười xòa bảo:
"Gia mẫu tại hạ cũng nuôi một con mèo hoa, trong nhà lúc nào cũng có đồ đạc bị làm rơi bể. Nhưng mèo nhà ta phá phách cũng chỉ làm vỡ mấy món đồ vụn vặt mà thôi."
Ông ta ngừng một chút rồi cảm thán:
"Chứ đâu như hai tên công tử kia, quậy phá như muốn dỡ cả nhà người ta, nghe nói hiện giờ đã bị trói gô cả lên giường rồi."
Con trai ta chỉ khẽ cười nhạt, không tiếp lời. Tính nết nó vốn là vậy, người ta không nói rõ ngọn ngành thì nó tuyệt đối không hỏi, cũng tuyệt đối không chủ động rước phiền phức vào mình.
Quen biết hơn một năm, Trương Viên Ngoại đã sớm hiểu rõ tính khí này, đành gượng gạo mở lời nhờ cậy. Hóa ra, một trong hai tên công tử gặp nạn kia lại là con trai của ân nhân ông ta.
Ông ấy là người trọng tình nghĩa, biết ơn tất báo, nên chỉ có thể muối mặt đến đây nhờ vả. Hơn nữa, ông ta đã chuẩn bị sẵn một khoản ngân lượng lớn đặt ngay trên xe ngựa đỗ trong sân, đúng theo quy củ ngặt nghèo của Dược Vương Cốc.
Con trai ta trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, theo ông ta đến phủ của tên c
Lúc rời đi, nó chỉ để lại một câu căn dặn, việc này tuyệt đối không được truyền ra ngoài.
Trong lòng nó hiểu rõ hơn ai hết, hai năm tới đây cần phải tuyệt đối yên tĩnh, ẩn mình chờ thời. Văn thì phải dùi mài kinh sử chuẩn bị cho khoa cử, võ thì phải luyện tập để tranh chức Trạng Nguyên, nửa phần cũng không muốn bị những chuyện thị phi tầm thường quấy nhiễu tâm trí.
Đáng tiếc nó mệnh khổ, lại vớ phải một người mẫu thân không đáng tin cậy như ta, lúc nào cũng chỉ biết kéo chân, cản trở tiền đồ của con mình.
Con trai trở về. Ta vội vàng bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cười hì hì, dâng trà rót nước, lăng xăng chạy quanh người nó. Nó thông minh như vậy, làm sao không biết chuyện hai tên công tử kia phát điên là do ta giở trò?
Mấy ngày nay ta thu mình trong nhà, ngoan ngoãn một cách bất thường, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ta lại gây họa ở đâu đó. Chỉ là nó dung túng, không muốn vạch trần mà thôi.
Nó buông một câu nhẹ bẫng:
"Nửa năm tới, mẫu thân đừng bước chân ra khỏi cửa."
Ta lập tức phản đối:
"Không được! Cùng lắm là ba tháng!"
Nó liếc ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, giọng nói lại nhẹ tênh như gió thoảng:
"Vậy để con gửi thư nhờ Ngoại tổ phụ phái người đón mẫu thân về Dược Vương Cốc tịnh dưỡng nhé?"
Trong lòng ta thầm mắng một tiếng "tiểu tử thối", nhưng ngoài miệng lập tức mềm nhũn xuống.
"Nửa năm thì nửa năm!"
Hiếm khi thấy nó cứng rắn dọa ta một câu. Bị giam lỏng ở kinh thành dù sao vẫn tốt hơn vạn lần bị bắt về giam ở Dược Vương Cốc.
Haizz, từ ngày ta vác bụng bầu trở về Dược Vương Cốc, ta đã hoàn toàn mất đi tự do. Lão phụ thân tàn nhẫn của ta mỗi lần phạt giam lỏng thì đều tính bằng đơn vị năm. Giờ đến lượt con trai quản thúc, bắt đầu từ nửa năm. Chung quy thì con trai vẫn mềm lòng hơn phụ thân ta đôi chút.
Khi Trương Viên Ngoại mang lễ tạ ơn của ân nhân tới, ông ta còn mang theo một tin tức động trời.
Kẻ phát điên còn lại, hóa ra chính là đệ đệ của Từ Bảo Châu – Từ Bảo Bình.
Từ lão gia vốn tính phong lưu, thói trăng hoa lăng nhăng, con cái trong nhà đông đúc nên chẳng mấy xem trọng đứa con vô tích sự này. Nhưng nghiệt ngã thay, tên công tử ăn chơi trác táng đó lại là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với Từ Bảo Châu.
Viên Lão Phu Nhân nể tình công lao nàng ta đã sinh cho Viên gia một đứa con trai nối dõi, nên cũng mắt nhắm mắt mở, để mặc nàng ta cầm danh thiếp của Trấn Quốc Tướng Quân Phủ đi mời Thái y trong cung về chữa bệnh cho đệ đệ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận