AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng bước chân vào chốn ấy, với chút bản lĩnh ít ỏi của ta, e là sống không qua nổi ba ngày. So ra thì cú vấp ngã của ta với Viên Cảnh Hoán mười mấy năm về trước cũng chẳng tính là gì to tát. Dẫu bị kẻ bạc tình vứt bỏ, nhưng bù lại, ta cũng sinh dưỡng được một đứa con trai xuất sắc nhường này.

 

Hai năm qua sống ở Kinh thành, mày mắt của Tô Ngôn Chi đã trổ mã, vóc dáng cao lớn, diện mạo càng thêm tuấn tú phi phàm. Hôm đó, Thôi Trương Thị vô tình chạm mặt nó một lần, hai má liền ửng đỏ, cái miệng ngày thường nhanh nhảu là thế mà nay bỗng trở nên ấp úng. Nàng ấy còn ngập ngừng nói, nếu nhà mình có muội muội chưa xuất giá...... nhất định sẽ gả cho nó, lại còn hết lời khen ngợi tướng mạo nó tuấn tú, tương lai ắt là bậc đại phú đại quý. Ta cảm niệm tình cảm nàng ấy đã bầu bạn giải khuây cho ta suốt hai tháng ròng, bèn tặng lại một phương thuốc bí truyền, vừa bồi bổ khí huyết bên trong, vừa dưỡng nhan sắc bên ngoài, lại có thể khiến thân hình trở nên thon thả, uyển chuyển như liễu rủ trước gió.

 

Chỉ là phương thuốc này có một điểm cấm kỵ quan trọng, sai một ly đi một dặm, nếu liều lượng không chuẩn xác rất có thể sẽ tổn hại đến đường tử tức. Ta khuyên nàng ấy, phu quân nàng vốn tính phong lưu, chi bằng cứ giữ chặt được trái tim người ta ở trong phòng trước đã, rồi hãy tính đến chuyện con cái sau.

 

Nàng ấy nghe lời ta, kiên trì dùng thuốc suốt ba tháng. Quả nhiên hiệu nghiệm như thần, da dẻ nàng trắng mịn tựa tuyết, eo thon thanh mảnh, dung mạo diễm lệ động lòng người. Phu quân nàng thấy vậy thì ngày càng sủng ái, đi đâu cũng quyến luyến không rời, thậm chí trong một lần dự tiệc tại Thôi gia còn phá lệ dẫn nàng theo cùng.

 

Mấy vị phụ nhân bên chi trưởng ngày thường vốn chẳng thèm để mắt tới nàng, nay thấy nàng được sủng ái liền xúm lại vây quanh bắt chuyện. Trong yến tiệc có người tò mò hỏi: "Muội gia, cái vị công tử phong lưu phóng khoáng kia nhà muội làm sao mà chịu hồi tâm chuyển ý vậy?"

 

Nàng cười e lệ, đầu ngón tay xoắn nhẹ khăn lụa, đáp lời: "Làm gì có bí quyết nào đâu, chắc là chàng tự chơi bời chán chê rồi nên mới quay về thôi." Lời nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khóe mắt nàng lại thoáng qua nét đắc ý khó mà che giấu.

 

Không ai biết rằng nàng dựa vào phương thuốc dưỡng ra phong tình vạn chủng, lại thêm chút thủ đoạn nắm bắt tâm lý nam nhân liền khiến hắn ngoan ngoãn thu tâm. Cuối cùng, vẫn là vị tẩu tử bên chi trưởng tinh ý nhìn ra mấu chốt, lén lút đến xin nàng phương thuốc kia. Khắp nơi đều vui vẻ hòa thuận, mà ta cũng vừa vặn hết thời hạn bị cấm túc.

 

Việc đầu tiên sau khi được tự do, tất nhiên là phải đến Túy Tiên Lâu ăn mừng một trận ra trò. Ta hào phóng đặt hẳn gian nhã phòng đắt đỏ nhất. Thính Phong Các con trai ta vốn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không thích chốn ồn ào náo nhiệt, nhưng bị ta lôi kéo cưỡng ép nên đành miễn cưỡng ra khỏi cửa. Giờ đây nó đã cao hơn ta cả một cái đầu, vận một thân cẩm y luyện võ gọn gàng, khí khái bất phàm, bước đi vững chãi như người lớn.

 

Vừa bước vào tửu lâu, chúng ta vô tình lướt qua mấy người đàn ông ăn mặc theo lối võ tướng. Người dẫn đầu nhóm ấy cứ ngoái lại nhìn chúng ta chằm chằm hết lần này đến lần khác, miệng lẩm bẩm: "Thiếu niên kia sao nhìn lại giống Viên Tướng quân đến vậy?"

 

Tim ta khẽ thót lên một nhịp, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Người này chắc hẳn có quen biết với Viên Cảnh Hoán. Mà con trai ta càng lớn lại càng giống hắn như tạc, huyết thống là thứ không thể nào chối bỏ, ta còn có thể làm gì để che giấu đây?

 

Mấy ly rượu nóng trôi xuống bụng, men say chếnh choáng khiến ta lại nhớ tới chuyện xưa cũ. Đệ tử Dược Vương Cốc có quy củ bất thành văn, khi đã thành tài thì phải xuống núi du ngoạn giang hồ, đi từ Nam chí Bắc. Một là để rèn luyện y thuật thực tế, bởi cứ rú rú trong cốc mãi sẽ chẳng thể thành danh; hai là để tích đức hành thiện, lấy tiền của kẻ giàu sang cứu giúp cho người nghèo khó.

 

Ta đến tuổi trăng tròn cũng phải thực hiện chuyến đi ấy. Lần đầu tiên một mình rời cốc, ta vừa tròn mười bảy tuổi. Lúc chia tay, sư huynh dặn dò ta kỹ lưỡng chẳng khác nào một người cha già, lại còn nhét cho ta đủ loại độc dược phòng thân. Còn sinh phụ ta thì ngược lại, hào sảng như một vị trưởng bối giàu có, đưa hẳn cho ta một xấp ngân phiếu dày cộm để ta tiêu xài tùy ý.

 

Ta phận nữ nhi nhưng lại thích giả trang nam giới, dọc đường tiêu tiền như nước, phong thái tiêu sái hoàn toàn trái ngược với kiểu du lịch tiết kiệm, khắc khổ của sư huynh. Chính bởi cái thói quen khoa trương ấy mà ta đã ngã một vố đau điếng khi đặt chân tới Giang Nam phồn hoa.

 

Hôm ấy đúng dịp lễ hội hoa đăng, ban ngày trên thuyền du ngoạn, ta tình cờ bắt gặp một nam tử khoác gấm vóc lụa là, dung mạo tuấn tú tựa như trích tiên giáng trần, khiến ta chỉ nhìn một lần là vấn vương cả đời.

 

Đêm đến, tại phố đèn lồng rực rỡ, chúng ta lại hữu duyên gặp mặt. Chiếc đèn lồng lưu ly xoay hình quân mã tinh xảo nhất bị cả hai cùng lúc để mắt tới. Trong khi kẻ khác còn đang cò kè mặc cả, ta đã trực tiếp ném ra một thỏi vàng ròng sáng chói. Chủ quán cười tít mắt vội vàng dâng đèn, còn hắn thì sững người giây lát rồi bật cười sang sảng: "Vị huynh đệ này thật hào khí can vân!"

 

Chỉ một lần tranh đoạt ấy lại hóa thành nghiệt duyên. Ta bị dung mạo hào hoa của hắn mê hoặc đến mức hồ đồ, mà dáng vẻ ta trong bộ nam trang cũng coi như tuấn tú phong nhã, khiến hắn nhìn rồi cũng sinh lòng cảm mến. Dưới hoa trước trăng, hắn thề non hẹn biển, nói rằng nếu không lấy được ta thì kiếp này quyết không cưới ai khác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!