AI MỚI LÀ NGHIỆT CHỦNG? Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một năm trước, khi con trai ta quyết định dấn thân vào con đường khoa cử, vị tiên sinh vỡ lòng của nó đã viết thư tiến cử nó cho ân sư của mình. Đó là một vị lão Hàn Lâm uy vọng đã cáo lão về quê ẩn cư.

 

Khi tiễn chúng ta ra về, vị tiên sinh ấy chắp tay, ngữ khí đầy trân trọng nói:

 

"Phu nhân, lệnh lang thực sự là một khối ngọc quý chưa được mài giũa. Học vấn thô thiển của lão hủ e rằng sẽ làm chậm trễ tiền đồ của nó. Lão ân sư của ta danh tiếng vang khắp Kinh thành, nếu được người đích thân chỉ điểm, lệnh lang tương lai ắt sẽ vàng bảng đề danh."

 

Ta biết ông ấy thật lòng suy nghĩ cho tương lai của con mình, liền vội vàng cảm tạ. Ông ấy lại khoát tay, quay sang dặn dò Ngôn Chi vài câu thấm thía:

 

"Vào được môn hạ của Âu Dương tiên sinh là cơ duyên lớn, con càng phải tĩnh tâm đọc sách, chớ phụ lòng mong mỏi."

 

Con trai ta quỳ xuống, dập đầu lạy tạ ân sư.

 

Mười bảy tuổi, Tô Ngôn Chi chính thức bước vào trường thi.

 

Trận đầu là Phủ thí do Thuận Thiên phủ tổ chức, vào trường thi đúng dịp tiết trời mùa xuân ấm áp. Khi bước ra khỏi trường thi, nó chỉ nói đề bài không quá khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, tường tận. Đến ngày niêm yết bảng vàng, tên nó chễm chệ nằm trong danh sách trúng tuyển, chính thức trở thành Tú tài.

 

Phủ Doãn đại nhân đích thân triệu kiến, hỏi về sư thừa. Nó cung kính đáp:

 

"Bẩm đại nhân, học trò thọ giáo dưới trướng Âu Dương tiên sinh."

 

Phủ Doãn vuốt râu gật gù, khen ngợi một câu "Danh sư xuất cao đồ".

 

Nó nhận danh phận Tú tài xong liền quay về, tiếp tục dự thính những buổi giảng sách của tiên sinh. Nghỉ ngơi chừng một tháng, mùa thu lại đến, kỳ thi Hương chính thức khai mở. Trường thi được lập tại Cống viện nằm ở ngoại ô Kinh thành.

 

Chín ngày ròng rã khảo thí, nó chỉ mang theo lương khô và nước uống. Lúc trở về, nó cười bảo rằng tiên sinh đã đoán trúng hai câu trong đề thi.

 

Đến ngày treo bảng, người báo tin chen chúc chật kín trước cửa, reo hò báo tin nó đã đỗ Cử nhân, thứ hạng lại còn rất cao.

 

Trương Viên ngoại dẫn theo thê tử và con trai đến chúc mừng, còn cố ý bảo Ngôn Chi bồng đứa con trai quý tử của họ một cái để "lấy vía". Trương phu nhân lúc này bụng đã mang thai khá lớn, miệng cười tươi như hoa, toàn nói những lời cát tường:

 

"Để cho tiểu tử nhà ta hưởng chút khí thế của Văn Khúc Tinh, biết đâu sau này lớn lên, lần đầu đi thi cũng đỗ đạt cao như Tô hiền đệ."

 

Nàng ấy còn nói thêm:

 

"Tô tỷ tỷ, Thôi Trương thị cũng vừa cấn bầu, thân thể nặng nề không tiện đi lại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, có gửi qua ta một phần hậu lễ chúc mừng."

 

Ta mỉm cười đáp lễ:

 

"Đa tạ muội và Thôi phu nhân. Lát nữa ta sẽ bốc cho mỗi người một phương thuốc an thai gia truyền và mấy món đại bổ mang về."

 

Mùa xuân năm sau, triều đình mở khoa thi Hội, tổ chức long trọng tại Cống viện của Lễ bộ.

 

Ba lượt thi căng thẳng trôi qua, Ngôn Chi cầm cây quạt xếp mà tiên sinh tặng, phong thái ung dung bước ra khỏi trường thi, bảo rằng bài sách luận làm rất thuận tay.

 

Đến khi quan xướng danh, nó đỗ Cống sĩ, tiếp tục được tiến vào điện thí để diện kiến Thánh thượng.

 

Hôm ấy, nó mặc một bộ áo bào màu xanh mới may, về nhà kể lại rằng Thánh thượng hỏi han về chuyện nông trang, mùa vụ, may mắn là nó đều đối đáp trôi chảy.

 

Vài hôm sau, lễ Truyền lô diễn ra, nó được xếp vào Nhị giáp, ban xuất thân Tiến sĩ.

 

Từ Phủ thí cho đến khi đỗ Tiến sĩ, tất cả chỉ gói gọn trong vòng một năm rưỡi. Ngay dưới chân Thiên tử, không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào, chỉ nhờ vào sự dạy bảo nghiêm khắc của Âu Dương tiên sinh cùng sự chuyên cần khổ luyện của chính mình, con trai ta đã dùng một cây bút mà tự thân giành lấy danh phận khoa bảng vinh quang.

 

Mẫu tử ta vào Kinh thành đã hơn bốn năm mà chưa từng chạm mặt Viên Cảnh Hoán lần nào. Vậy mà đúng lúc con trai ta vừa mới đặt một chân vào chốn quan trường, người của Viên gia lại đột nhiên tìm đến tận cửa.

 

Người phụ nhân ăn vận gấm vóc sang trọng kia tự xưng là cô mẫu của Tô Ngôn Chi. Người gác cổng không biết chuyện cũ, liền vội vàng mời nàng ta vào.Tôn Viên Thị vừa an tọa trên ghế thái sư, chưa kịp nhấp ngụm trà đã chẳng thèm khách khí mà mở lời ngay:

 

"Hiền muội, ta là nhị tỷ của Cảnh Hoán đây. Mau gọi cháu ta Ngôn Chi ra để ta nhìn mặt một chút."

 

Trong lòng ta vốn cực kỳ chán ghét người của Viên gia, nhưng thấy nàng ta cười nói hớn hở, ta cũng không tiện ngay lập tức trở mặt, đành nén sự ghê tởm xuống đáy lòng mà đáp:

 

"Nó đã đi dự yến đồng niên rồi."

 

Nàng ta dường như chẳng hề nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của ta, vẫn hồ hởi tiếp lời:

 

"Con trai ta hiện đang làm quan trong triều, hôm nọ lúc dự tiệc Quỳnh Lâm nhìn thấy Ngôn Chi, về nhà cứ xuýt xoa mãi là thằng bé giống cữu cữu nó như cùng một khuôn đúc ra. Nó còn bảo, có đem ra so sánh mới thấy hai đứa biểu đệ trong phủ Tướng quân kia chẳng giống cữu cữu bọn nó chút nào."

 

Ta cười nhạt, buông lời khen ngợi mà thực chất là châm biếm sâu cay:

 

"Lệnh lang quả là mắt sáng lòng tỏ. Chẳng trách lại có thể làm quan trong triều."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!