Giọng nói khàn khàn kéo ta trở lại thực tại. Lục Mạnh Niên cau mày, theo phản xạ đón lấy bát thuốc trong tay ta.
"Có bị bỏng tay không?"
Ta lắc đầu: "Ta đâu có yếu ớt đến thế."
Nhưng Lục Mạnh Niên không tin. Thấy tay ta hơi ửng đỏ, hắn lập tức lấy loại cao dược quý giá bôi một lớp dày lên đó.
Ta đã quen với sự chăm sóc của Lục Mạnh Niên, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Hắn tuy ngoài mặt lạnh lùng với ta, nhưng khi chăm sóc lại vô cùng chu đáo, thậm chí còn cẩn thận hơn cả nha hoàn và vú nuôi bên cạnh ta. Nếu không phải vì sau này lớn lên, nam nữ thụ thụ bất thân...
Ta bỗng ngẩn người, cúi đầu nhìn Lục Mạnh Niên.
Hắn đang mím môi, cau mày, cẩn thận nâng bàn tay ta lên. Những ngón tay thon dài dịu dàng thoa thuốc, nhẹ nhàng tán đều để dược cao tan hết, lướt qua từng kẽ tay không bỏ sót chỗ nhỏ nào.
Rõ ràng chỉ là một hành động bôi thuốc rất nghiêm chỉnh, nhưng không hiểu sao khi Lục Mạnh Niên làm, lại khiến tim ta đập mạnh không kiểm soát.
Bỗng nhiên ta nhớ lại việc Lục Mạnh Niên có thể chịu đựng vết tát đỏ bừng trên mặt suốt mấy ngày. Một ý nghĩ khó tin dần dần hiện lên trong đầu ta.
Ta hoảng loạn quay đầu đi chỗ khác để che giấu cảm xúc, nhưng trong lúc vô tình lại liếc thấy một vật màu xanh lá quen thuộc trên giường hắn.
Đó không phải là chiếc túi thơm uyên ương xấu xí mà ta đã tặng cho Tiêu Hoài Phong sao? Tại sao nó lại ở đây?
Có lẽ do ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng, Lục Mạnh Niên...Lục Mạnh Niên nhận ra ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu lên. Thoáng khựn
"Vừa đủ để che khuất tầm nhìn của ta."
"Bại lộ rồi."
"A Lục, huynh thích ta sao?"
Hai giọng nói dường như đồng thời vang lên trong tâm trí và hiện thực. Thân mình Lục Mạnh Niên ngay lập tức cứng đờ, không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen thẫm kia là chăm chú nhìn ta không rời.
Ta ngửa đầu nhìn hắn, lặp lại từng chữ:
"Huynh thích ta sao? Nếu không thích, vậy vì sao lại đối xử với ta dịu dàng đến vậy? Nếu không thích, vậy vì sao lại chăm sóc ta chu đáo nhường ấy? Nếu không thích... vậy vì sao lại lén lút giữ lại chiếc túi thơm mà ta đã tặng cho người khác?"
Ta bỗng nhận ra một điều, kể từ khi có thể nhìn thấy những dòng chữ lơ lửng kia, ta chưa từng một lần nghiêm túc hỏi Lục Mạnh Niên rằng hắn đang nghĩ gì. Ta đã quá tin vào những dòng chữ đó. Ta mặc định rằng Lục Mạnh Niên hận ta, hận Tạ gia, và sau này hắn sẽ lạnh lùng đứng nhìn ta tan cửa nát nhà.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như chính ta cũng không thích Lục Mạnh Niên nhiều như ta vẫn tưởng. Ý thức được điều này khiến ta có chút chột dạ.
Lục Mạnh Niên vẫn im lặng. Ta xấu hổ gãi gãi má, định tìm đường lui:
"Nếu huynh không tiện nói..."
Một âm thanh khàn khàn, kìm nén vội vàng cất lên cắt ngang lời ta:
"Ta yêu A Ngu."
Nhưng nói xong, dường như hắn lại cảm thấy chưa đủ. Hắn mím môi, yết hầu khẽ trượt lên xuống, vẻ mặt lúng túng quay đi chỗ khác. Nhưng hành động ấy càng khiến ta nhìn rõ vành tai đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu của hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận