AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lục Mạnh Niên thấp giọng lặp lại, từng chữ chắc nịch:

"Ta yêu A Ngu."

Ta hỏi hai lần. Hắn trả lời hai lần.

Lòng bàn tay chạm vào nhau, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nóng rực. Ta theo bản năng rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt ấy:

"Thuốc... thuốc sắp nguội rồi, A Lục, huynh mau uống đi."

Lục Mạnh Niên "ừ" một tiếng, nhưng trong ánh mắt hắn lại thoáng hiện lên chút uất ức. Đặc biệt là khi nâng bát thuốc lên, Lục Mạnh Niên bỗng dừng lại, nhẹ giọng hỏi:

"A Ngu muốn ta uống thuốc sao?"

Tim ta thắt lại, không dám đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt. Ta rũ mi xuống, cố nặn ra nụ cười nhẹ như thể không có chuyện gì:

"Huynh phải uống thuốc, thế thì thân thể mới mau khỏe lên được."

"Được."

Lục Mạnh Niên không hề do dự, ngửa cổ uống cạn bát thuốc đắng ngắt.

"A Ngu."

Khi ta còn đang kinh ngạc vì sự dứt khoát của hắn, Lục Mạnh Niên bỗng cúi xuống, hôn lên cổ tay ta. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua da thịt, mang lại cảm giác tê dại lạ lùng. Ta theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lục Mạnh Niên giữ chặt.

Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến. Lần này hắn cắn đau hơn lần trước rất nhiều.

Ta hít vào một hơi khí lạnh vì đau, nhưng kẻ gây họa trông lại còn đáng thương hơn cả ta. Lục Mạnh Niên dụi mặt vào lòng bàn tay ta, đôi mắt đen thẫm kia ẩn chứa khát vọng chiếm hữu mãnh liệt khiến ta nhìn mà kinh hãi. Hắn khẽ thì thầm:

"Nàng phải chờ ta."

***

Lục Mạnh Niên hôn mê bất tỉnh, được đám thuộc hạ nhanh chóng đưa lên xe ngựa rời đi.

Còn nói thích ta nữa chứ... Hắn tính toán mọi thứ kỹ càng như vậy, ngay cả việc mang theo Tang Giao Giao đi cùng cũng không quên.

Nhìn ánh mắt đắc ý của nàng ta trước khi lên xe, lòng ta không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Càng nghĩ lại càng cảm thấy, có lẽ Lục Mạnh Niên cũng giống ta, những lời thề non hẹn biển kia cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Trước khi hắn rời đi, ta đã trả lại miếng ngọc bội cho Lục Mạnh Niên. Bởi vì đêm trước đó, cuối cùng ta cũng đã biết được nguồn cơn của tai họa diệt môn trong cốt truyện gốc.

Tạ gia giàu có nức tiếng, gia sản dồi dào nứt đố đổ vách, từ lâu đã khiến tên Huyện lệnh tham lam kia thèm muốn. Vì vậy, tên cẩu quan ấy đã cấu kết với thổ phỉ, lên kế hoạch dàn cảnh thảm sát cả Tạ gia để chiếm đoạt tài sản, hại ta tan cửa nát nhà.

Sau khi Lục Mạnh Niên đi, ta vội vã chạy về báo tin cho cha. Nhưng kỳ lạ thay, cha lại không hề tỏ ra kinh ngạc. Ông chỉ mỉm cười xoa đầu ta, cảm thán:

"A Ngu của cha cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Thấy ta lo lắng, cha bảo ta hãy yên tâm. Ông nói ông đã sớm biết chuyện này, cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương án ứng phó. Ta có chút hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cha đột nhiên chuyển chủ đề, cười tủm tỉm hỏi:

"A Ngu, con có muốn đến Giang Nam không? Nhà ngoại ta ở Giang Nam, cha đã muốn đưa con về đó từ lâu rồi."

***

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, chẳng có gì là không tốt cả.

Tạ gia không gặp biến cố thảm khốc như trong dự báo, cha và ta chuyển đến Giang Nam, cuộc sống vẫn trôi qua yên ổn thái bình. Thỉnh thoảng, ta còn nhận được thư từ quê nhà gửi tới của Tiêu Hoài Phong.

Trong thư hắn viết, tên cẩu quan Huyện lệnh kia vì tội cấu kết với thổ phỉ đã bị triều đình xử trảm.

"May mà hai người rời đi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sớm." Tiêu Hoài Phong cảm thán trong thư, "Nghe nói tên cẩu quan đó đã nhắm đến Tạ gia làm con mồi kế tiếp đấy."

Mọi chuyện đều trùng khớp đến lạ kỳ.Mọi sự đều trùng khớp với những dòng chữ bí ẩn từng xuất hiện, chỉ có một điều sai lệch. Ta lắc đầu, quyết định không nghĩ đến Lục Mạnh Niên nữa. Hắn đã hồi kinh làm Thái tử, lại còn hứa hẹn ngôi vị Thái tử phi cho Tang Giao Giao, tự nhiên chẳng còn can hệ gì đến ta nữa. Còn câu "đợi ta" mà hắn từng nói, ta cũng chẳng để trong lòng.

Cha bắt đầu dạy ta buôn bán, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Cuối cùng trong tay ta chỉ còn lại một quán ăn nhỏ, miễn cưỡng coi như cũng tạm ổn. Cha cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đành phải chấp nhận thực tế. Ông quyết định tiếp tục tìm một phu quân ở rể cho ta.

Ta bảo được thôi, thư sinh nhà bên cũng không tệ. Nào ngờ ngay ngày hôm sau, tên thư sinh kia liền dọn nhà đi mất. Cha ta ai oán thở dài thườn thượt, than rằng số mệnh không tốt. Ta cũng chẳng rõ là ông đang nói về ai.

Sau đó, ta để mắt đến vị tiên sinh làm chưởng quầy mới tới Tạ gia, dung mạo rất khôi ngô. Nhưng chưa kịp mở lời được mấy câu, người nọ đã vội vàng từ chối:

"Đa tạ tiểu thư ưu ái, nhưng tại hạ đã có gia thất. Dù nàng ấy chỉ là nương tử được nuôi từ bé, nhưng tại hạ tuyệt đối không làm kẻ phụ bạc."

Sao ta nghe cứ thấy có gì đó sai sai?

Lúc ta còn đang vắt óc suy nghĩ về ứng cử viên thứ ba, một người bỗng loạng choạng lao vào quán nhỏ, vừa khóc thút thít vừa ôm chặt lấy chân ta.

"Tổ tông ơi, xin ngươi dừng tay đi!"

Là Tang Giao Giao đã lâu không gặp. Ta cứ tưởng Tang Giao Giao đã yên vị làm Thái tử phi trong kinh thành rồi. "Thái tử phi cái nỗi gì!" Nàng ta chẳng màng hình tượng, vừa gặm đùi gà vừa căm hận mắng nhiếc Lục Mạnh Niên.

"Ta sắp bị tên lòng dạ đen tối đó vắt kiệt sức rồi."

Tang Giao Giao thú nhận nàng ta không phải người của thế giới này. Mục đích nàng ta đến đây là để hoàn thiện cốt truyện. Nói cách khác, nàng ta là nữ chính đến để cứu rỗi nam chính u ám và giúp hắn hoàn thành bá nghiệp.

"Đúng vậy, những dòng bình luận ngươi nhìn thấy thực ra là ta cố tình để ngươi thấy." Lúc thú nhận, Tang Giao Giao tỏ ra khá chột dạ.

Nàng ta bảo chỉ muốn ta chủ động tránh xa Lục Mạnh Niên, để nàng ta có thể dễ dàng đưa hắn về kinh thành, giúp cốt truyện tiếp tục phát triển. Tín vật định tình là giả, chuyện hứa hẹn ngôi vị Thái tử phi cũng là giả, tất cả chỉ để khiến ta và Lục Mạnh Niên chia xa.

"Nhưng ai mà ngờ cốt truyện đã sớm sụp đổ rồi chứ?"

"Thế nào mà lại sụp đổ?" Ta có chút mơ hồ, "Hắn chẳng phải đã chủ động đưa ngươi về kinh thành sao?"

"Chủ động, đúng là chủ động đấy." Tang Giao Giao cười thảm thương, "Hắn chỉ coi ta như công cụ thôi, chỗ nào có nguy hiểm là bắt ta ra đỡ đao thay, còn ép ta tiết lộ tình tiết cốt truyện để hắn sớm quét sạch chướng ngại ở kinh thành, chỉ để mau chóng..."

Lời nói đến đây thì đột ngột ngừng lại. Tang Giao Giao hít sâu một hơi, nắm chặt tay ta.

"Tỷ tỷ tốt của ta, coi như ta đã giúp ngươi chắn trước bao nhiêu nguy hiểm, ngươi giúp ta xin tha một lần đi."

Tang Giao Giao khóc lóc thảm thiết. Khách trong quán cũng hoảng sợ bỏ chạy gần hết. Ta không thể gỡ tay ra, chỉ đành thở dài:

"Nhưng ta có gặp được hắn đâu..."

"Ngươi sẽ gặp được!"

Tang Giao Giao lập tức ngừng khóc, mắt sáng rực đưa cho ta một túi hương: "Chỉ cần đặt nó dưới gối khi ngủ là được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!