Nhưng đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, ta lờ mờ nhận ra có người bên giường. Ta giật mình kinh hãi, chưa kịp phản ứng, người nọ đã thuần thục leo lên giường, dịu dàng ôm lấy eo ta.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai: "Nương tử..."
Hừ, trước kia thì mở miệng là "Tiểu thư", "Tạ Ngu", khó khăn lắm mới chịu gọi một tiếng "A Ngu". Gọi xong lại lạnh mặt mím môi, làm như ta chiếm hời của hắn lắm vậy. Thế mà giờ vừa lên giường đã "Nương tử" này "Nương tử" nọ rồi. Rốt cuộc ai mới là kẻ không biết xấu hổ đây?
Ta cố nín nhịn, nằm im muốn xem Lục Mạnh Niên định làm gì. Không ngờ động tác của hắn ngày càng quá đáng. Cọ cọ dán dán còn chưa đủ, mà còn dám nắm tay ta làm chuyện kia. Nhớ lại trước kia khi ở...Nhớ lại hồi còn ở Tạ phủ, đêm nào ta cũng ngủ li bì, sáng ra hai tay lại mỏi rã rời. Ta cứ ngây ngô tưởng mình đập muỗi cả đêm nên mới mệt như vậy, nào ngờ...
"Nương tử thật không ngoan, rõ ràng đã hứa sẽ đợi ta, vậy mà lại lặng lẽ bỏ đi, giờ còn muốn tìm kẻ khác. Chẳng lẽ bọn chúng có thể hầu hạ nương tử tốt hơn ta sao?"
Dáng vẻ trầm mặc ít nói ban ngày đã hoàn toàn biến mất. Lục Mạnh Niên càng nói càng tủi thân, nhưng rất nhanh sau đó, ngữ điệu của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương:
"Nhưng không sao, bọn chúng sẽ chẳng thể sống sót nổi đến ngày thành thân cùng nương tử đâu."
"Huynh nói ai không sống nổi hả?"
Thực sự không thể nhịn thêm được nữa, ta nắm chặt lấy bàn tay đang càng lúc càng quá trớn của Lục Mạnh Niên. Giọng điệu u ám của người phía sau bỗng im bặt, thân thể hắn cứng đờ trong giây lát.
"A... A Ngu!"
Giọng điệu của Lục Mạnh Niên lập tức quay trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách như ban ngày. Ta tức quá hóa cười:
"Huynh cứ thử giả vờ thêm lần nữa xem!"
Hóa ra đây chẳng phải là đêm đầu tiên Lục Mạnh Niên trèo lên giường ta. Nhớ lại trước kia khi còn ở Tạ phủ, chắc hẳn hắn đã không ít lần làm chuyện này. Ngẫm kỹ lại, người hầu bên cạnh ta e rằng đã sớm bị Lục Mạnh Niên thu phục, thảo nào khi Cha trở về lại tức giận đến thế.
Nghĩ đến đây, ta thoáng chút thất thần. Nhưng nếu người hầu đã là người của hắn, vậy còn y phục và trang sức của ta thì sao?
Ta chợt nhớ đến ngày hắn bị thuộc hạ vội vàng đưa đi, có rất nhiều thứ chưa kịp thu dọn, ví dụ như bộ y phục đỏ rực đặt trên giường hắn, trông chẳng khác nào hỉ phục. Đường kim mũi chỉ trên đó, ta n
Ta khựng lại một chút, ánh mắt vô thức dừng trên những ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn, buột miệng hỏi:
"Ai đã may những bộ y phục của ta?"
Ngón tay hắn theo bản năng khẽ co lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Là ta."
Nghe được đáp án không quá bất ngờ này, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu ta là: Lục Mạnh Niên dù bị thương nằm liệt giường cũng không quên thêu hỉ phục sao?
Bộ hỉ phục đó ta từng ướm thử, kích thước vừa khít như in. Ta từng nghĩ Lục Mạnh Niên chưa bao giờ tặng ta thứ gì, nào ngờ đâu từ y phục mặc sát người cho đến từng món đồ bài trí trong phòng ngủ của ta, tất cả đều do một tay hắn đích thân chuẩn bị. Thảo nào ta lại cảm thấy ở nơi đó thoải mái đến thế.
Lòng ta lúc này vừa thẹn thùng vừa giận dỗi. Ta hậm hực hỏi:
"Vậy tại sao ban ngày huynh luôn lạnh lùng, xa cách với ta như thế?"
Lục Mạnh Niên mím chặt môi không đáp, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Một lúc lâu sau, hắn mới lí nhí cất giọng:
"A Ngu, đừng ghét ta."
Ta cảm thấy Lục Mạnh Niên có gì đó không ổn, bèn nhíu mày, đưa tay nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
Lúc này ta mới phát hiện đuôi mắt Lục Mạnh Niên đã đỏ bừng. Hắn lẳng lặng nhìn ta, rồi chỉ trong chớp mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay ta. Nóng rát.
Ta bỗng chốc luống cuống tay chân:
"Huynh... huynh khóc cái gì chứ? Đường đường là một đại nam nhân, sao lại còn mít ướt hơn cả ta vậy?"
"A Ngu không thích người quá dính người."
Những ngón tay giấu trong tay áo hắn run rẩy không kiểm soát được. Giọng Lục Mạnh Niên rất khẽ:
"Con mèo hoa kia... A Ngu không thích."
Ta sững sờ. Ta quả thực từng nuôi một con mèo hoa, nhưng sau đó lại chán nó. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc ta có thích người hay bám dính hay không?
Lục Mạnh Niên nghẹn ngào nói tiếp:
"Lúc con mèo hoa kia mới được đưa đến, nó rất hờ hững với nàng, vậy mà nàng lại cưng chiều nó vô cùng. Nhưng về sau khi nó trở nên quấn người, A Ngu lại không thích nó nữa. Nếu A Ngu phát hiện ra ta cũng là kẻ si mê, bám dính như thế, chắc chắn nàng sẽ ghét bỏ ta."
Trong giọng nói của hắn mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Ta hoàn toàn không ngờ rằng Lục Mạnh Niên lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận