AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó là chiếc túi thơm ta đang thêu dở, vốn định sau khi hoàn thành sẽ tặng hắn. Nhưng tay ta vụng về, thêu uyên ương lại thành gà rừng, đường chỉ xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì, thật chẳng dám mang ra trước mặt hắn.

Ta lại nhớ đến lần Tang Giao Giao thêu xong bức "Bách Điểu Triều Phượng". Hôm đó, ánh mắt Lục Mạnh Niên thoáng qua một tia ngạc nhiên, rõ ràng là có phần kinh diễm. Cũng vì vậy ta mới bướng bỉnh muốn tự tay làm một túi thơm tặng hắn, nhưng giờ nghĩ lại, e là càng không nên đưa ra thì hơn.

Ta lặng lẽ cụp mắt, siết chặt túi thơm trong tay, giấu kỹ hơn sau lưng, cố làm ra vẻ thản nhiên:

"Chỉ là tiện tay thêu chơi thôi, chẳng có gì tinh xảo cả."

May là Lục Mạnh Niên cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái rồi dời mắt đi, khẽ "ừm" một tiếng. Như thể thuận miệng nhắc đến, hắn nói:

"Ngày mai ta rảnh."

Ta sững lại, chợt nhớ ra, ngày mai chính là Tết Thượng Nguyên.

Trước đó ta đã nằng nặc đòi hắn hứa, hôm ấy nhất định phải cùng ta ra ngoài dạo chơi. Ta còn tính đến khi ấy sẽ tặng hắn đèn hoa cùng túi thơm, sau khi thổ lộ tình cảm sẽ bàn đến chuyện hôn sự.

Khi ấy ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Lục Mạnh Niên là phu quân xung hỉ của ta, đương nhiên cuối cùng cũng sẽ thành thân với ta. Ta chưa bao giờ tự hỏi hắn có thích ta hay không, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã khác.

Ta hít sâu một hơi, định từ chối: "Ngày mai..."

"Cạch."

Tiếng vật cứng rơi xuống nền đá đột ngột cắt ngang lời ta. Lục Mạnh Niên cúi đầu, ánh mắt dừng lại một chỗ, chậm rãi cất giọng:

"Ngọc bội của ta, sao lại ở chỗ nàng?"

Giọng hắn bình lặng không chút gợn sóng.

Trước kia, Lục Mạnh Niên luôn xem trọng miếng ngọc bội ấy hơn bất cứ thứ gì. Hồi nhỏ ta hay vô cớ giận dỗi, chỉ vì thấy hắn quan tâm đến ngọc bội còn hơn cả ta, vì thế ta lén giấu nó đi. Ban đầu chỉ định dọa hắn một chút, không ngờ hôm đó hắn giận dữ thật sự, sắc mặt tối sầm. Hắn lạnh giọng ép ta phải nói ra nơi cất ngọc.

Khi ấy ta hoảng lắm, đúng lúc cha ta bước vào. Mà một khi chuyện dính đến ta, cha chẳng còn phân biệt phải trái đúng sai gì nữa. Dù rõ ràng là lỗi do ta, cha vẫn nghiêm khắc phạt Lục Mạnh Niên một trận nên thân. Nhưng dù bị đánh đến ngất đi, hắn vẫn cố chấp không chịu nhận sai với ta.

Ngay cả khi hôn mê, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy ngọc bội không chịu buông. Từ lần đó, ta chẳng còn dám động vào vật ấy nữa.Nghe hắn hỏi, ta theo bản năng cúi người nhặt ngọc bội lên đưa trả, miệng vội giải thích: "Lúc trư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớc ta nhặt được ở trong viện, vốn định mang trả lại cho huynh..."

Thế nhưng lời nói bỗng nghẹn lại giữa chừng. Ta kinh ngạc phát hiện, ngay khoảnh khắc Lục Mạnh Niên nhận lại ngọc bội, những dòng chữ lơ lửng trước mắt ta cũng đồng thời tan biến.

Chẳng lẽ chỉ khi ngọc nằm trong tay ta, ta mới có thể nhìn thấy thiên cơ ấy?

Muốn kiểm chứng suy đoán, ta lại đưa tay ra lần nữa. Chẳng ngờ lại vô tình chạm vào đầu ngón tay hắn. Hắn thoáng sững lại, ánh mắt thâm trầm như hồ thu dần tối đi. Nhưng lúc này tâm trí ta đang rối bời, chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến phản ứng của hắn. Mãi đến khi những dòng chữ kia lại hiện lên, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, chỉ khi ta cầm ngọc bội trong tay, những dòng chữ kỳ lạ kia mới hiển lộ. Nhưng đây lại là vật bất ly thân của Lục Mạnh Niên, ta thấy có chút phiền lòng.

Ban đầu ta định dựa vào những dòng chữ ấy để tìm hiểu nguyên nhân đại họa của Tạ gia, xem liệu có cách nào tránh khỏi kết cục diệt môn hay không. Dù ta có luyến ái hắn đến đâu, thì so với phụ thân và gia tộc, huyết thống thân tình vẫn nặng hơn tất cả. Vì thế ta cắn môi, do dự mở lời:

"A Lục, ta có thể mượn miếng ngọc này của huynh được không?"

Sợ hắn từ chối, ta vội vàng bồi thêm: "Chỉ mượn vài ngày thôi, qua mấy hôm nữa ta sẽ hoàn trả nguyên vẹn."

Lục Mạnh Niên không đáp ngay. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay ta vẫn đang vô thức nắm lấy ngón tay hắn - dù chỉ là một thoáng chạm nhẹ. Ta giật mình nhận ra, vội vã định rụt về, nhưng vừa cử động, cổ tay ta đã bị Lục Mạnh Niên giữ lại qua lớp tay áo.

Lực đạo không mạnh, nhưng lại mang theo khí thế áp bức khiến người ta khó lòng thoát được.

"Hừm? Nàng muốn ngọc bội của ta?"

Hắn rũ mắt nhìn xuống, đáy mắt sâu thẳm khó lường. Ta cắn môi khẽ gật đầu.

Lục Mạnh Niên im lặng một hồi. Khi ta bắt đầu nghĩ rằng hắn sẽ từ chối, lòng bàn tay bỗng cảm nhận được một vật lạnh lẽo cứng rắn được nhét vào. Đầu ngón tay chạm nhau, động tác của hắn khựng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng thu về. Giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vậy thì cầm cho chắc."

Ta thoáng sững người. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi nghe câu đó, ta lại cảm thấy trong lời hắn như đang ẩn giấu thâm ý gì khác. Ta vừa định mở miệng hỏi, khóe mắt chợt bắt gặp những dòng chữ trên không trung lại thay đổi nội dung:

[Khoan đã, nam chính lại đưa tín vật đính ước quan trọng như thế này cho nữ phụ sao?]

"Tín vật đính ước?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!