AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta giật mình. Chẳng lẽ đây là tín vật của Thái tử? Vừa hiểu ra, miếng ngọc trong tay bỗng trở nên nóng rẫy như hòn than, khiến ta cảm thấy như không thể cầm chắc được nữa. Ta bối rối, dù gì đây cũng là vật quá mức quan trọng của Thái tử.

Lúc ấy lại có thêm vài dòng chữ khác hiện lên:

[Dù gì nam chính sắp hồi kinh, giữ ngọc bội cũng chẳng còn tác dụng. Với lại hắn đã trao tín vật thật cho nữ chính rồi. Nữ phụ muốn giữ thì cứ để cô ta giữ, đỡ bám riết lấy nam chính nữa.]

Thì ra là vật đã không còn giá trị gì nữa. Hèn chi Lục Mạnh Niên lại dễ dàng đưa cho ta như thế.

Ta cười nhạt, siết chặt ngọc bội trong tay, cố nén xuống cảm giác nghẹn đắng đang lan dần nơi lồng ngực. Ta khẽ nghiêng đầu, gượng cười với Lục Mạnh Niên:

"Cảm ơn A Lục. Ngày mai là Tết Thượng Nguyên, buổi tối có hội hoa đăng, huynh có muốn đi xem không?"

Lục Mạnh Niên nhìn ta chằm chằm không rời. Một lúc sau, hắn mới khẽ "Ừ" một tiếng.

Những dòng chữ kia từng viết, vào đêm hội hoa đăng, Tang Giao Giao sẽ rơi xuống nước. Vì bị ta giữ chân, Lục Mạnh Niên không kịp tới cứu khiến nàng ta bị thương, để lại di chứng về sau. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn căm ghét ta đến tận xương tủy.

Nếu vậy, cứ để bọn họ cùng nhau đi ngắm đèn là được. Biết đâu nếu hắn thật lòng vui vẻ, sau khi hồi kinh vẫn còn niệm chút tình nghĩa với Tạ gia, không đến mức tuyệt tình như những gì ta đã đọc.

Ta tự giễu nghĩ thế, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này rất khó thành. Nói thực lòng, ban đầu ta oán hận Lục Mạnh Niên không ít. Hận hắn quá lạnh nhạt, quá vô tình. Tạ gia đã cứu hắn một mạng, vậy mà hắn lại lấy oán báo ân. Nhưng đến khi biết được sự thật, ta mới hiểu, khi ta...Thuở ta còn nhỏ, mỗi lần bệnh nặng, cha đều trút hết cơn giận dữ lên người Lục Mạnh Niên. Ông tin rằng nếu hắn chăm sóc ta chu đáo hơn, thì thân thể ta đã chẳng suy nhược đến nhường này.

Bởi thế mà giữa trời đông giá buốt, một thiếu niên gầy gò như hắn thường bị phạt quỳ giữa sân phủ đầy tuyết trắng. Chỉ khi nào ta hạ sốt, hắn mới được phép bước vào nhà. Ta đau một phần, hắn cũng phải chịu khổ một phần.

Hắn vốn là đứa trẻ được mua về làm dưỡng phu xung hỉ, địa vị trong phủ chẳng hơn đám hạ nhân là bao. Lẽ ra hắn đã có thể sớm hồi kinh, nhưng cha ta lại ra sức ngăn cản. Ông sợ rằng nếu hắn rời đi, ta sẽ lại ốm yếu như xưa, mà tất cả những chuyện này, ta hoàn toàn không hay biết.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Mọi chuyện bọn họ đều giấu giếm ta. Thảo nào Lục Mạnh Niên không thích ta. Thảo nào Tang Giao Giao đỏ mắt mắng ta là tai họa, nói ta đã hại hắn cả đời. Cũng thảo nào Lục Mạnh Niên lại động lòng với nàng ta...

Nụ cười gượng gạo trên môi ta chậm rãi tan biến. Ta không muốn thấy họ xuất hiện cùng nhau trong hội hoa đăng, càng không muốn chứng kiến cảnh hai người sánh bước, tình ý triền miên, đẹp đôi như tranh vẽ.

Ta tiện tay ném miếng ngọc bội sang một bên, gục đầu xuống bàn. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc túi thơm còn dang dở, sống mũi bỗng cay xè. Ta nhớ cha. Cha vì ta mà làm đủ mọi chuyện, vậy mà cũng vì ta, người mới phải chịu kết cục bi thảm kia. Chờ cha trở về, ta nhất định phải...

"Ơ kìa, ngươi khóc đấy à?"

Chiếc túi thơm trong tay ta bất ngờ bị giật mất. Người vừa đến săm soi hồi lâu rồi cười lớn: "Ta hiểu rồi, có phải bị cái túi thơm xấu xí này làm cho phát khóc không?"

Là Tiêu Hoài Phong. Bao nhiêu bi thương trong lòng ta phút chốc tan thành mây khói.

Nhìn kẻ "đột nhập" đang ngồi vắt vẻo trên đầu tường cười đắc ý, ta nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ, Tiêu Hoài Phong đã là hàng xóm sát vách, hai nhà vốn rất thân thiết. Hồi ấy khi sức khỏe ta đỡ hơn đôi chút, cũng chỉ có hắn chịu khó dẫn ta trèo đèo lội suối, chạy nhảy khắp nơi.

Chỉ là không hiểu vì sao, hắn và Lục Mạnh Niên chưa bao giờ thuận mắt nhau. Tiêu Hoài Phong luôn miệng nói rằng Lục Mạnh Niên có ý đối đầu với hắn. Nhưng lúc ấy, ta lại một mực nghiêng về phía A Lục, cho rằng chắc chắn là Tiêu Hoài Phong gây sự vô lý trước.

"Ngươi đúng là trọng sắc khinh bạn!" Mỗi lần như vậy, Tiêu Hoài Phong đều giơ tay chọc trán ta, bực mình mắng: "Ngươi cứ bị hắn dắt mũi mãi thế, đến lúc Lục Mạnh Niên không thèm đoái hoài gì tới ngươi nữa, xem ngươi có khóc ra máu không."

"A Lục sẽ không bao giờ bỏ rơi ta!" Ta từng giận dữ cãi lại.

Không ngờ, câu nói ấy cuối cùng lại ứng nghiệm thật.

"Ngươi về từ khi nào?" Ta giật lại chiếc túi thơm từ tay hắn rồi hỏi.

Tiêu Hoài Phong vốn thích nay đây mai đó, đi đâu cũng không báo trước. Đã lâu lắm rồi ta không gặp lại hắn.

"Vài hôm trước." Tiêu Hoài Phong phẩy tay ngồi phịch xuống, tiện tay với lấy miếng bánh trên bàn.

Bất ngờ, tên hồ ly này nheo mắt cười gian: "Hôm ta về, ngươi đoán xem ta gặp ai trên phố?"

Ta liếc hắn, không đáp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!