"Tử Giản." Ta ngắt lời, giọng bình thản nhưng dứt khoát. "Lục Mạnh Niên không thích ta, giữa ta và hắn chẳng thể thành thân."
"Hắn làm sao mà không..."
"Ưm..."
"Không được hỏi nữa." Ta lấy bánh nhét vào miệng Tiêu Hoài Phong, mặt cau lại, rõ ràng là không vui.
Tiêu Hoài Phong quả nhiên ngoan ngoãn im lặng, nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu.
"Vậy cái túi thơm xấu xí này từ đâu mà có? Ngươi tự tay làm à?"
Một lúc sau, hắn buông tiếng thở dài: "A Ngu à, Tiêu ca ca ta xưa nay nhìn người chưa từng sai. Ngươi thật chẳng hợp với việc ở yên trong nhà lo toan bếp núc, hay là theo ta cùng nhau chu du bốn bể?"
Ta nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Ngươi đã bàn với cha ta chưa?"
Tiêu Hoài Phong nghẹn lời, chẳng nói thêm được gì, liền lấp liếm cho qua, lại quay về đề tài túi thơm.
"Thôi thì... nếu có người có mắt không tròng, cầm ngọc quý mà ngỡ đá thô, vậy thì Tiêu ca ca ta sẽ là kẻ biết trân trọng bảo vật. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định không phụ lòng A Ngu."Hắn vốn chẳng phải người đứng đắn, lời lẽ lúc nào cũng trơn tuột như mỡ. Mà giờ phút này, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để đôi co với hắn. Chuyện những dòng chữ lơ lửng giữa không trung kia, bản thân ta còn chưa hiểu nổi, thì biết giải thích với ai đây?
Nghĩ vậy, ta bèn tiện tay ném chiếc túi thơm về phía hắn: "Ngươi muốn thì lấy đi."
Lục Mạnh Niên đã không cần, nhưng ta cũng không thể để tâm huyết của mình bị uổng phí như thế được.
Nào ngờ lời còn chưa dứt, ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt nặng nề đang khóa chặt lấy mình. Ánh nhìn ấy vừa lạnh lùng vừa sắc bén, mang theo một loại áp lực khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bản năng mách bảo ta rằng có điều gì đó không ổn.
Ta chau mày quay đầu lại, bất giác khựng người.
Là A Lục.
Lục Mạnh Niên không biết đã đứng ở cổng sân từ bao giờ. Đôi mắt đen thẫm sâu hun hút ấy không hề chớp, đang nhìn chằm chằm về phía ta. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn dời mắt, lướt qua chiếc túi thơm đang nằm gọn trong tay Tiêu Hoài Phong. Tầm mắt hắn dừng lại vài giây, rồi lại rơi xuống miếng ngọc bội mà Tiêu Hoài Phong vừa đánh rơi trên đất.
Đáy mắt hắn dần phủ đầy vẻ u tối,
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Hoài Phong bật cười, phá tan sự im lặng ngột ngạt ấy: "Về rồi à?"
Ngón tay thon dài của hắn cố ý móc vào dây túi thơm, khẽ đung đưa qua lại. Hắn đứng chắn trước mặt ta, ánh mắt lười biếng đảo về phía Lục Mạnh Niên, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:
"Quả không hổ danh là tài tử phong lưu. Lục công tử ra tay nhanh thật, vì người trong lòng mà đoạt được Đăng Vương, bản lĩnh ghê gớm nhỉ?"
Lúc này ta mới để ý tới chiếc đèn hoa lộng lẫy trong tay Lục Mạnh Niên.
"Lục công tử!"
Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía sau. Tang Giao Giao vội vã xách váy chạy đến. Thấy ánh mắt ta dừng lại nơi chiếc đèn, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, vội vàng đứng chắn phía trước, cứ như sợ ta sẽ mở miệng đòi lại vậy.
Ta chỉ thấy nực cười. Nhưng ngay sau đó, trong đầu ta lại chợt lóe lên một ký ức cũ.
Muốn giành được Đăng Vương trong Tết Thượng Nguyên, phải giải hết tất cả câu đố dọc theo con phố dài mới được nhận đèn. Những năm trước, ta chỉ biết đứng nhìn, thèm muốn mà chẳng dám tiến tới. Bởi lẽ ta thật sự không có tài giải đố, thế nên đã từng nghĩ đến việc bỏ tiền ra mua. Kết quả suýt chút nữa bị chủ quầy nổi giận đuổi khỏi gian hàng.
"Tại sao lại không thể mua chứ?" Ta bất mãn lẩm bẩm: "Bày đèn ra chẳng phải để thu hút khách sao? Ta mua sớm, hắn còn được về sớm, thật là cứng nhắc."
Càng nói, tâm trạng ta càng bực bội. Lục Mạnh Niên khi đó bị ta kéo ra phố, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Một lúc lâu sau, hắn bỗng cất giọng:
"Nàng cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể mua được bằng tiền sao?"
Dưới tán cây rợp bóng hoa đăng, ánh sáng lờ mờ len qua từng kẽ lá, gương mặt hắn trở nên mờ ảo. Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ khi ngơ ngác ngoảnh lại mới nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trong gió.
Hắn nói: "Ta đi lấy đèn cho nàng."
Ta kinh ngạc thốt lên nhưng không thành tiếng: "Nhưng chẳng phải huynh... chẳng phải đến một câu đố huynh cũng không giải nổi hay sao?"
Lời còn chưa kịp thốt hết, ta đã sững sờ, ngây ngốc nhìn Lục Mạnh Niên lần lượt tháo gỡ từng câu đố, phong thái ung dung tựa nước chảy mây trôi. Cuối cùng, hắn lấy được chiếc đèn đẹp nhất trên cả con phố dài.
Bình Luận Chapter
0 bình luận