"Gió nổi rồi, về thôi."
Chỉ một câu nói ấy, ta lập tức vui vẻ quên sạch những uẩn khúc vừa chất chứa trong lòng, ngay cả chuyện định hỏi cũng chẳng nhớ ra nổi. Trong tim khi ấy chỉ còn lại một niềm tin mãnh liệt rằng Lục Mạnh Niên đã vì ta mà giành lấy Đăng Vương.
Ta từng ngỡ đó là biểu hiện tình cảm mà Lục Mạnh Niên dành cho ta. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ hắn vốn chẳng muốn giúp ta lấy đèn, cho nên ngay từ đầu mới cố tình đứng yên, vờ như không thể giải nổi câu đố.
Mãi đến khi thấy ta giận, sợ ta lại trút giận lên người vô can, hắn mới chịu ra tay. Giống hệt như những dòng chữ bí ẩn kia từng nói, trong mắt Lục Mạnh Niên, ta vẫn luôn là một đại tiểu thư kiêu ngạo, tùy tiện, ỷ có chút tiền mà vô liêm sỉ bám riết lấy hắn. Hắn chưa từng có cảm...... chút tình cảm nào với ta, chẳng qua vì thân phận ăn nhờ ở đậu mà phải nhẫn nhịn mọi bề. Nghĩ đến đây, ta mím chặt môi, vừa định mở miệng nói: "Ta sẽ không tranh giành với Tang Giao Giao nữa", thì Lục Mạnh Niên đã cầm đèn bước thẳng về phía ta. Giống hệt như bóng hình của đêm năm nào.
Chỉ khác là lần này, hắn đứng chắn ngay trước mặt ta, che khuất mọi lối đi, không để lọt dù chỉ một kẽ hở. Áp lực từ ánh mắt hắn như sóng triều cuộn trào ập đến, nhưng khi hắn vừa mở miệng, khí thế bức người ấy lại tan biến trong tích tắc.
"Năm nay đúng dịp Trần sư phụ làm ra chiếc đèn đoạt giải Đăng Vương, trước kia chẳng phải nàng luôn nói muốn có một chiếc đèn do ông ấy làm sao?"
Lục Mạnh Niên khựng lại một nhịp, giọng trầm thấp hẳn đi: "Giờ còn thích không?"
Chiếc đèn hoa quả thật rất đẹp, chỉ liếc mắt một cái, ta đã động lòng. Thế nhưng, đập vào mắt ta lại là mu bàn tay trắng đến mức tái nhợt của hắn đang nắm chặt cán đèn, từng đường gân xanh nổi rõ, như thể hắn đang phải cố kìm nén điều gì khó nói.
Rõ ràng hắn không hề tự nguyện. Chắc hẳn vì sợ ta lại nhân cơ hội này mà làm khó Tang Giao Giao nên mới miễn cưỡng trao đèn cho ta.
Ta khẽ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Ta cũng chẳng thiết tha nữa.
"Đương nhiên là thích rồi."
Nể mặt hắn, ta vẫn giả vờ mỉm cười, đưa tay đón lấy chiếc đèn. Sau khi ngắm nghía vài lượt, ta chậm rãi bước đến chỗ Tang Giao Giao.
"Ngươi lại muốn làm gì? Định khoe khoang với ta sao?" Giọng nàng ta lạnh băng, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Thật ra ta vẫn không hiểu nổi vì sao nàng ta lại mang nhiều địch ý với ta đến thế. Mẫu thân ta và mẫu thân nàng vốn là bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Cũng bởi vậy, khi hay tin nàng mồ côi cha mẹ, lại bị thúc thẩm ngược đãi, cha ta mới dốc sức đưa nàng từ Giang Nam về đây. Vừa là để giúp đỡ tình xưa nghĩa cũ, cũng là mong ta có một người bầu bạn. Thế mà Tang Giao Giao hiếm khi nào tỏ thái độ hòa nhã với ta.
Nghĩ đến việc song thân nàng lúc sinh thời từng đối xử rất tốt với ta, ta cũng không chấp nhặt. Nhưng lâu dần, chút nhiệt tình của ta dành cho nàng cũng phai nhạt theo năm tháng. Những kẻ bên cạnh vốn quen thói a dua nịnh hót, thấy ta không ưa Tang Giao Giao, bọn họ cũng vin vào đó mà gây khó dễ cho nàng.
Có lần, ta tình cờ bắt gặp một nhóm người đang châm chọc nàng ta, liền lập tức bước tới, quát mắng đám hạ nhân một trận. Nào ngờ Tang Giao Giao lại trừng mắt nhìn ta, giọng lạnh lẽo:
"Giả nhân giả nghĩa."
Nói rồi nàng quay người bỏ đi, như thể chính ta là kẻ chủ mưu đứng sau xúi giục người khác bắt nạt nàng vậy. Ta tức đến nghẹn họng.
Nhưng rồi nhìn thấy giữa mùa đông rét mướt, nàng ta vẫn chỉ khoác tấm áo mỏng manh. Không tiện ra mặt sai người may áo mới, ta đành hậm hực sai nha hoàn mang y phục cũ của mình sang cho nàng. Nào ngờ, chuyện ấy
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đưa đèn hoa cho Tang Giao Giao. Ánh mắt ta vô thức lướt qua chiếc đèn vài lần, rồi nhẹ giọng nói:
"Ta có thích thật, nhưng biết thứ gì không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu. Chiếc đèn này vốn là của ngươi, nay trả lại cho ngươi."
Ngừng một chút, ta nói tiếp, lời nói rõ ràng rành mạch để Lục Mạnh Niên đứng gần đó cũng có thể nghe thấy:
"Đèn hoa hay Lục Mạnh Niên, ta đều không cần nữa. Ta chỉ mong cha bình an trở về, cầu cho Tạ gia yên ổn vô sự, còn những thứ khác, ta không dám vọng tưởng thêm."
Dứt lời, ta dứt khoát quay đi, không ngoảnh lại.
Dĩ nhiên, ta cũng chẳng thể nhìn thấy khoảnh khắc khi ta trao chiếc đèn đi, thân người Lục Mạnh Niên bỗng khựng lại, sắc mặt hắn dần lạnh đi từng chút một. Tang Giao Giao cũng thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng đã chuyển sang đầy vẻ đề phòng:
"Ngươi lại định giở trò gì nữa đây?"
Tang Giao Giao trước giờ vẫn luôn nghĩ ta có ý đồ xấu với nàng, thế nên chút luyến tiếc cuối cùng còn sót lại trong lòng ta cũng lặng lẽ tan biến. Ta bực dọc nhét đèn hoa vào tay Tang Giao Giao, quay người kéo tay Tiêu Hoài Phong:
"Đi thôi."
Chúng ta định rời đi dạo phố tiếp, nhưng chưa kịp bước chân ra đã nghe tiếng Lục Mạnh Niên gọi giật lại:
"Tạ Ngu."
"Chuyện gì nữa?"
Ta quay đầu lại, bắt gặp hắn đang cúi người nhặt miếng ngọc bội rơi dưới đất lên. Hắn im lặng, cẩn thận phủi đi lớp bụi, lau chùi từng chút một rồi mới đưa về phía ta.
"Nàng không cần đèn hoa."
Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối đang cố đè nén những cảm xúc cuộn trào. Lục Mạnh Niên chậm rãi hỏi từng chữ:
"Vậy ngọc bội, nàng cũng không cần sao?""Ngọc bội ư? Dĩ nhiên là cần."
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác của Tang Giao Giao, ta lập tức lắc đầu, nói chắc nịch:
"Ta không cần ngọc bội của huynh, chỉ là mượn tạm mà thôi, dùng xong sẽ hoàn trả. Đợi khi ta tìm ra cách tránh kiếp nạn này, ta sẽ không dây dưa gì với hai người nữa."
Bàn tay đang nắm chặt ngọc bội của hắn siết lại đến mức các khớp xương trắng bệch. Lục Mạnh Niên đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ, thoáng qua nét hoang mang mơ hồ, lại xen lẫn chút tủi thân khó lòng phát giác.
Nhưng ta đâu còn tâm trí để ý đến sự khác thường ấy, cũng chẳng còn đặt hết tâm tư lên người hắn như trước kia nữa.
Ban đầu quả thật có chút không quen, nhưng may thay dạo gần đây chẳng biết Lục Mạnh Niên bận rộn chuyện gì mà suốt ngày không thấy bóng dáng. Lâu dần, ta cũng thấy bình thường.
Tiêu Hoài Phong lúc đầu còn hớn hở ra mặt, nhưng đến khi nghe ta nói muốn trả lại văn tự bán mình cho Lục Mạnh Niên, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Ngươi thật sự không còn thích hắn nữa sao?"
"Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?" Ta bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn.
"Chuyện này thì khó nói lắm." Tiêu Hoài Phong chậm rãi kể lể tội trạng của ta: "Hồi nhỏ vì muốn mua bút nghiên sách vở cho Lục Mạnh Niên, ngươi đã lừa gạt ta không biết bao nhiêu bạc, lại còn bịa chuyện đổ vạ cho ta ham ăn ham chơi, tiêu xài hoang phí."
Nói đến cuối câu, ánh mắt Tiêu Hoài Phong đã tràn đầy vẻ oán trách. Ta lập tức cứng họng, chẳng thể thốt nên lời nào để phản bác.
Chuyện này đúng là lỗi của ta.
Trước kia, cha từng mời một vị nữ phu tử về dạy học trong phủ, nhưng tính ta vốn bướng bỉnh, chẳng chịu ngồi yên được bao lâu. Những lời phu tử giảng dạy với ta cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Trái lại, Lục Mạnh Niên bị ta kéo theo học cùng vài buổi lại tiếp thu cực nhanh, đối đáp trôi chảy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận