ÁI PHI TÌM CHẾT, TA LIỀN LẬP NÀNG LÀM HẬU Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta mệt mỏi cắt ngang lời hắn:

"Cảnh Húc, ngươi không mệt, nhưng ta đã mệt rồi. Ngươi muốn bản vẽ gì, ta đều đã vẽ cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Có phải chỉ khi ta chết đi, ngươi mới hài lòng không?"

"Không được nói câu đó!"

Cảnh Húc đột ngột đứng bật dậy, phản ứng gay gắt đến mức bất thường. Nhìn vẻ mặt nhạy cảm thái quá của hắn, trong lòng ta thoáng qua một tia nghi hoặc. Là ảo giác sao? Hắn dường như rất sợ ta chết?

Nhưng rồi ta gạt ngay ý nghĩ đó đi. Chắc chắn là ảo giác. Một kẻ tàn nhẫn như Cảnh Húc, trái tim làm bằng sắt đá, lại quen thói giả nhân giả nghĩa, sao có thể biết sợ hãi điều đó? Hắn chỉ mong sớm moi sạch bí mật của ta rồi tiễn ta xuống suối vàng mà thôi.

Ta bật cười, nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

Cảnh Húc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn tiến lại gần ta nhưng lại chần chừ do dự. Ta cứ thế giương mắt nhìn hắn lưỡng lự, cuối cùng hắn đập mạnh cửa, tức tối bỏ đi.

Đúng là kẻ điên.

Sau hôm đó, Cảnh Húc bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Ta biết, đó là vì những quân cờ ta sắp đặt bên ngoài đã bắt đầu hành động. Biên giới vừa loạn, sự chú ý của hắn tự nhiên sẽ bị lôi kéo khỏi ta. Căn cơ đế vương của hắn chưa vững, một bước sai lầm cũng có thể dẫn đến họa phản loạn.

Nhân cơ hội này, ta lại viết những lá thư mới, bí mật gửi đi qua đường dây riêng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã vài tháng ròng. Ta hiếm khi bước chân ra khỏi An Thục Điện, chỉ có Trình Quý Phi thỉnh thoảng ghé qua, buông vài câu mỉa mai chua ngoa rồi vỗ tay rời đi như xem kịch.

Hôm nay, người của Cảnh Húc lại đến tìm ta. Tên thái giám thân tín cung kính bưng một chiếc khay:

"Hoàng hậu nương nương, hôm nay là sinh thần của người. Đây là món quà Hoàng thượng đã đích thân chọn lựa cho người."

Từ khóe mắt, ta liếc thấy trên tay hắn là một chiếc hộp gỗ tinh xảo, chạm trổ cầu kỳ, nhìn qua cũng biết không phải vật tầm thường. Nhưng ta chẳng mảy may có ý định nhận lấy.

Con người Cảnh Húc, quả thật rất giỏi đóng kịch thâm tình.

Nhớ lại trước đây, khi mối tình giữa ta và hắn còn mặn nồng, chưa rõ trắng đen, hắn đã từng nghĩ ra một chiêu thức khiến ta cảm động khôn nguôi. Hắn nói rằng quá khứ của ta hắn chưa từng được góp mặt, vì vậy hắn muốn dồn hết tâm tư, chuẩn bị những lễ vật sinh thần bù đắp cho hơn mười năm trước đó, từng món từng món một mà gửi tặng.

Khi ấy, hắn đã ôm ta và nói: *"Mỗi năm một món quà, mỗi tấc lòng đều là niềm vui. A Mịch của ta, mỗi năm đều phải sống thật hạnh phúc như thế này. Những ngày tháng về sau, trẫm cũng sẽ luôn kề cận nàng, cùng nàng mừng sinh thần, đích thân dâng tặng lễ vật."*

Ở kiếp trước, đừng nói chi đến sinh thần, ngay cả ngày thường ta cũng khó bề sống được trọn vẹn, ăn bữa nay lo bữa mai. Huống hồ có ai lại tự nguyện dâng tặng lễ vật sinh thần, nâng niu ta như bảo vật? Bởi vậy khi Cảnh Húc làm điều đó, ta đã dễ dàng rung động đến nhường nào, thấp hèn và rẻ mạt như một tên hề, dâng trọn trái tim cho hắn chà đạp.

Giờ hồi tưởng lại, ta không khỏi hoài nghi, liệu khi ấy hắn có đang thầm cười nhạo trong lòng vì sự khờ dại, dễ lừa gạt của ta hay chăng?

Ta phất tay áo, giọng nói lạnh băng không chút hơi ấm:

"Mang về đi.""Nương nương, xin người chớ làm khó nô tài..."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Khuôn mặt tên thái giám thoáng nét khó xử, giọng điệu van lơn khiến ta không nén được một tiếng cười khe khẽ lạnh lùng. Ta cố tình cao giọng, từng chữ từng lời rành mạch, cốt để cho kẻ đang ẩn mình ở gần đó không thể nào không nghe thấy:

"Ngươi không mang về, bổn cung sẽ tự tay vứt bỏ."

Quả nhiên, lời ta vừa dứt, Cảnh Húc đã không nhịn được mà bước ra từ sau bóng cây. Ánh mắt hắn mang theo vẻ cô quạnh, thất thần, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Nếu A Mịch đã không thích, muốn vứt bỏ thì cứ vứt đi cũng được."

Tên thái giám thấy chủ nhân xuất hiện, vội vàng quỳ xuống, run rẩy thốt lên:

"Nhưng... chiếc trâm này là do chính tay Hoàng thượng làm ra..."

Một câu lỡ lời của tên nô tài khiến sắc mặt Cảnh Húc chợt biến đổi. Hắn bối rối, vội vàng giấu đôi bàn tay đầy vết xước vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Thế nhưng, khi ngước lên thấy ta chẳng hề mảy may phản ứng, gương mặt hắn càng trở nên u ám và ảm đạm hơn.

Phải rồi, ngày trước hắn chỉ cần bị một chút thương tổn nhỏ nhặt, ta đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Khi thì nài nỉ hắn bôi thuốc, khi thì chấp nhận những yêu cầu vô lý như "cắt đất bồi thường" của hắn. Khi ấy, ta nâng niu hắn như trân bảo. Còn bây giờ, đối diện với sự hờ hững đến tàn nhẫn này, chắc chắn hắn không thể nào quen được.

Nhưng những điều ấy giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn:

"Cảnh Húc, ngươi không cần phải giả vờ, cũng không cần nhờ một tên thái giám nói những lời thừa thãi này."

"Ta không hề giả vờ!"

Hắn toan bước tới giải thích, nhưng lời chưa kịp dứt thì phía sau đã vang lên tiếng khẩn báo dồn dập, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

"Báo! Quân địch xâm phạm! Kinh thành nguy cấp!"

Cảnh Húc sững sờ, quay sang quát lớn:

"Cái gì? Tại sao đến khi quân địch đã áp sát kinh thành mới thông báo? Bọn vô dụng các ngươi ăn không ngồi rồi sao?"

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sự nôn nóng hiện rõ trên mặt Cảnh Húc. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã nắm chặt lấy tay ta:

"A Mịch, đi theo trẫm! Nơi này giờ không còn an toàn nữa."

Ta không phản kháng, im lặng để mặc hắn dẫn vào mật thất.

Sau một hồi lục lọi trong hốc tối, Cảnh Húc rút ra một con dao găm sắc bén, chế tác tinh xảo rồi đặt vào tay ta, dặn dò kỹ lưỡng:

"Nếu gặp nguy hiểm, đừng sợ hãi, cứ đâm thẳng vào. Nghe rõ chưa?"

Ta cầm lấy con dao, cảm nhận độ lạnh lẽo của kim loại trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị:

"Thế này chăng?"

Dứt lời, ta đưa lưỡi dao găm kề sát cổ hắn.

Cảnh Húc hoàn toàn không đề phòng, cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh buốt giá chạm vào da thịt, cơ thể hắn mới khẽ cứng đờ. Dường như hắn vừa nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn cố chấp không muốn tin:

"A Mịch, đừng đùa giỡn."

"Ngươi thấy ta giống đang đùa sao?"

Ta hơi nhấn mũi dao, lực đạo vừa đủ để rạch một đường máu mảnh nhưng không gây tổn thương chí mạng, tránh sự trừng phạt của Hệ Thống.

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ tổn thương tột cùng, giọng nói run rẩy:

"Tại sao?"

Câu hỏi thốt ra từ miệng hắn khiến ta chỉ muốn bật cười chua chát.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!