ÁI PHI TÌM CHẾT, TA LIỀN LẬP NÀNG LÀM HẬU
Ta vốn là một kẻ đến từ thế giới khác, xuyên không nhập vào thân xác này và trở thành tiểu thiếp của đương kim Thái tử. Hệ thống lạnh lùng tuyên án:
"Chỉ khi nào khiến Thái tử tự tay giết ngươi, ngươi mới có thể hồi hương."
Bởi lẽ đó, ngay từ khoảnh khắc nhập thân, ta đã hạ quyết tâm tự tìm đường chết. Thái tử ban thưởng biết bao kỳ trân dị bảo, ta quay người liền đem bán tống bán tháo, chẳng mảy may tiếc rẻ. Hắn gọi đến để ta hành lễ thỉnh an, ta chỉ đứng trân trân bất động, ngạo nghễ không chịu khuất gối, ngay cả một tiếng cũng chẳng buồn thốt ra.
Thậm chí, khi Thái tử trị thủy thất bại, vùng Chiêu Đinh chấn động vì thiên tai, ta còn dám thẳng thừng chỉ mặt mắng hắn là kẻ phế vật. Hành động ấy, chẳng khác nào tự kề dao lên cổ, chuốc lấy cái chết về mình.
Ta cứ ngỡ những hành động ngang ngược, đại nghịch bất đạo ấy sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ của hắn, khiến hắn thẳng tay ban cho ta một chén rượu độc hoặc một nhát kiếm đoạt mạng. Nào ngờ đâu, địa vị của ta trong phủ lại ngày một thăng tiến. Không những không trách phạt, hắn đối với ta lại ngày càng thêm cung kính, chiều chuộng hơn xưa.
Năm năm đằng đẵng trôi qua, hắn xem ta như châu như ngọc, sủng ái đến tận trời xanh. Còn ta, đắm chìm trong sự dung túng vô bờ bến ấy đã hoàn toàn gục ngã, đem lòng yêu hắn mất rồi.
Về sau, hắn thuận lợi đăng cơ xưng đế, nắm trọn giang sơn trong lòng bàn tay. Và ta – kẻ luôn tìm mọi cách để chết dưới tay hắn – lại được sắc phong làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Trong đêm đại lễ đăng cơ rực rỡ ánh đèn, ngay tại khoảnh khắc ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện từ bỏ ý định tự tìm đường chết, chấp nhận vĩnh viễn ở lại bên hắn, ta chợt nghe rõ một âm thanh lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng của Hệ thống đã ngủ yên bao lâu nay, bỗng vang vọng bên tai: "Giữ lại Hoàng hậu, thiên hạ liền quy về tay."
Tiếp đó là một câu nói khiến máu huyết trong người ta đông cứng:
"Chúc mừng Hoàng thượng đã hoàn thành nhiệm vụ: Chinh phục người xuyên không."
Nghe tiếng nói ấy, toàn thân ta lập tức chết lặng, tâm trí như bị một luồng băng giá ngàn năm xé toạc. Hắn – Cảnh Húc – cũng bị ràng buộc bởi Hệ thống sao?
Bình Luận (0)