Đang lúc phiền lòng, Hệ Thống đột nhiên lên tiếng, âm thanh máy móc vang lên trong đầu nhưng lại mang đầy ý vị giễu cợt:
"Nhắc nhở: Ba ngày nữa sẽ có yến tiệc cung đình, Kha Thân Vương sẽ tham dự."
Ta thầm cười lạnh. Cái Hệ Thống này quả thật đang chơi trò "ngư ông đắc lợi". Bất kể cuối cùng là ta hay Cảnh Húc hoàn thành nhiệm vụ, nó đều không chịu thiệt thòi. Sự tính toán của nó thật sự còn nhanh nhạy và tàn nhẫn hơn bất kỳ lão cáo già nào trong triều đình này.
Bị nó lợi dụng như vậy, trong lòng ta ít nhiều cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét bình thản, khẽ gật đầu xem như đã biết.
Ba ngày sau, yến tiệc đúng giờ bắt đầu tại đại điện nguy nga.
Là Hoàng hậu, đương nhiên ta phải có mặt. Ta ngồi bên cạnh Cảnh Húc, khoảng cách giữa hai chúng ta rất gần, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng quen thuộc trên người hắn.
Hắn liếc mắt qua, ánh nhìn lạnh nhạt lướt trên người ta rồi dời đi, không còn một chút ấm áp hay thâm tình như xưa. Ta cũng chẳng buồn để ý, chỉ tập trung nhìn xuống phía dưới hàng ghế quan lại, đảo mắt một vòng tìm kiếm.
Cuối cùng, ta cũng thấy được bóng dáng Kha Thân Vương đang ngồi trong một góc khuất, dáng vẻ trầm mặc.
Kha Thân Vương khi Tiên Hoàng còn tại thế vốn rất được sủng ái, trái lại Thái tử Cảnh Húc lại không được Tiên Hoàng yêu thích bằng. Năm ấy, không ít người trong triều cho rằng Kha Thân Vương sẽ thay thế Thái tử, bước lên ngai vàng, nhưng cuối cùng sự việc đã xảy ra ngoài ý muốn, Cảnh Húc vẫn thuận lợi đăng cơ.
Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Kha Thân Vương dường như đã thu lại những tham vọng năm xưa, trở thành một vị Vương gia sống tiêu diêu tự tại, không màng thế sự. Nhưng ta biết rõ ý định của Cảnh Húc. Hắn là kẻ đa nghi, sau khi củng cố ngai vàng vững chắc, hắn nhất định sẽ lấy danh nghĩa trấn giữ biên cương để đẩy Kha Thân Vương đến vùng đất phong xa xôi, triệt tiêu mầm mống họa loạn cuối cùng.
"Hoàng hậu đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói của Cảnh Húc bất ngờ vang lên bên tai, lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta quay sang nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy, buông một lời lẽ ngông cuồng đầy ẩn ý:
"Hoàng thượng, người từng nghe qua câu thơ 'Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn' chưa? Người có biết câu ấy có nghĩa là gì không?"
Cảnh Húc nhíu mày, chưa kịp đáp lời thì ta đã tiếp tục, giọng điệu đầy châm chọc:
"Nghĩa là tiếng vượn kêu ồn ào cũng chẳng ngăn được thuyền đi. Hay nói các
Sắc mặt Cảnh Húc lập tức đen lại như đáy nồi, đôi mắt rực lửa giận dữ trừng lên nhìn ta.
Không đợi hắn kịp phát tác hay nói thêm lời nào, Trình Quý Phi từ đâu đã uốn éo bước tới, nhanh chóng quấn lấy hắn, giọng nói ngọt ngào giả lả vang lên:
"Hoàng thượng~ Người xem điệu múa này có đẹp không?"
Thừa dịp Trình Quý Phi thu hút sự chú ý của Cảnh Húc, ta nhanh chóng đứng dậy rời đi, lặng lẽ tiến về phía góc khuất nơi Kha Thân Vương đang ngồi uống rượu một mình.
Ta bước đến trước mặt hắn, không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề, hạ thấp giọng nói ra mục đích của mình:
"Muốn hợp tác không?"
Kha Thân Vương đang nâng chén rượu lên môi, nghe vậy thì thoáng bất ngờ, động tác khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, khẽ nhếch mày đầy hứng thú:
"Ngươi muốn ta đưa bạc cứu nạn? Hoàng huynh không còn ai khác hay sao mà phải nhờ đến ta? Hay là Hoàng hậu nương nương đây đang có mưu đồ gì?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nghiêm nghị và kiên định, dằn từng chữ:
"Ngươi chỉ cần nói, có muốn hay không?"Ta nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Đừng nói với ta rằng ngươi đã quen sống cuộc đời nhàn vân dã hạc, tự do tự tại, không muốn dây dưa vào vũng nước đục này. Nếu thực sự đã quen với sự an phận, vậy cớ sao ngươi lại ngồi đây uống rượu giải sầu?"
Sắc mặt Kha Thân Vương khẽ biến đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nở một nụ cười.
Hắn sở hữu dung mạo tuấn tú, đôi mắt hoa đào lúng liếng đa tình, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo, u tối đặc trưng của dòng máu hoàng tộc. Hắn cũng là một nhân vật kiệt xuất, cả Cảnh Húc và Kha Thân Vương đều mang vẻ đẹp phi phàm thoát tục, tựa như không thuộc về chốn nhân gian khói lửa này.
"Thú vị thật. Hoàng tẩu làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Hoàng huynh nổi trận lôi đình sao?"
Hắn hơi chồm người tới gần, giọng nói trầm thấp mang theo chút rung cảm, âm cuối còn vương vấn nét mê hoặc lòng người.
Kha Thân Vương quả thực diễn xuất không tồi, nhưng so với Cảnh Húc, hắn vẫn còn non tay lắm.
Ta chẳng hề bị lay động, chỉ điềm nhiên lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.
"Nàng đang làm gì ở đây?"
Giọng nói của Cảnh Húc bất ngờ vang lên, lạnh lẽo như băng.
Ta quay đầu lại, thấy hắn đang đứng lẩn khuất trong bóng đêm, tựa như một u linh thoắt ẩn thoắt hiện.
"Trẫm tìm nàng khắp nơi, hóa ra nàng lại ở chỗ này, lén lút trò chuyện với hắn."
"Các ngươi vừa nói chuyện gì? Vì sao phải trốn ở góc khuất này mà nói?"
Sự lạnh lẽo trên gương mặt Cảnh Húc biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ mà ta vô cùng quen thuộc. Trong lời chất vấn của hắn còn phảng phất vị chua xót của ghen tuồng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận