ÂM HÔN PHỦ TƯỚNG QUÂN: TA BÁI ĐƯỜNG CÙNG BÀI VỊ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Thiếu phu nhân… mối hôn sự này… người vẫn muốn tiếp tục sao?” Quản gia nhìn ta, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ do dự.

 

“Tiếp tục.” Dĩ nhiên là phải thành thân.

 

Phụ thân ta giữ chức trọng yếu tại Khu mật viện, nắm trong tay cơ mật quốc gia. Ta không tin ông ấy không biết chủ tướng nhà họ Nhạc đã sớm tử trận, cốt nhục không còn.

 

Ông ta đã nhẫn tâm đẩy ta vào hố lửa, ta đương nhiên cũng sẽ tuyệt tình, vĩnh viễn không quay đầu lại.

 

Việc cấp bách trước mắt, chính là phải mượn danh phận Thiếu phu nhân phủ Tướng quân này để đòi lại ngọc bội âm dương mà mẫu thân đã để lại trước khi qua đời.

 

Ta chậm rãi bước lên, cúi người nhặt tấm linh vị vừa ngã xuống. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng vạt khăn hỷ đỏ chói, cẩn trọng lau đi lớp bụi mờ phủ trên mặt gỗ.

 

Hàng chữ kim quang lấp lánh đập vào mắt ta:

 

Thiếu Tướng Quân Vũ An – Nhạc Tử Ly.

 

Linh vị còn rất mới, nét mực dường như hãy còn chưa khô hẳn.

 

Thấy ta tâm ý đã quyết, quản gia đưa tay áo lau nước mắt, rồi cao giọng xướng lễ:

 

“Nhất bái thiên địa!”

 

Ta hai tay trân trọng nâng linh vị của phu quân, hướng về phía cổng lớn mênh mông bên ngoài mà cúi đầu bái xuống.

 

Vầng trăng sáng vằng vặc đang treo cao, chẳng hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che khuất cả bầu trời.

 

Ta khẽ cụp hàng mi, che đi tia cảm xúc nơi đáy mắt:

 

“Nhị bái cao đường!”

 

Ta xoay người, cung kính lạy sâu về phía hàng linh vị uy nghiêm bên trong từ đường.

 

Một cơn gió lạnh buốt xương bỗng nhiên ào qua.

 

“Phập. Cạch.”

 

Hai tiếng động khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

 

Ta liếc thấy hai tấm linh vị ở hàng dưới cùng hơi lệch đi một chút… rồi lại như có bàn tay vô hình chỉnh đốn, từ từ ngay ngắn trở lại.

 

Đó là linh vị của Trấn Quốc Công và Trấn Quốc Phu Nhân — phụ mẫu của phu quân ta.

 

“Phu thê giao bái…”

 

Giọng quản gia đã nghẹn lại, lẫn trong tiếng nức nở bi thương.

 

Ta đặt linh vị xuống đất, khẽ khàng hành lễ, dáng vẻ nhu thuận của một tân nương mới về nhà chồng.

 

Nhưng chưa kịp ngẩng đầu, trước mặt bỗng dưng ập tới một luồng khí lạnh lẽo rợn người.

 

“Xoạt.”

 

Ta thấy tấm linh vị trước mặt tựa như có linh tính, bỗng xoay mình một vòng, quay lưng về phía ta.

 

“Gì thế?”

 

Ta nhướng mày đầy ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười:

 

“Phu quân… là chàng không muốn cưới ta sao?”

 

Phủ Tướng quân rộng lớn mênh mông. Đèn lồng đỏ treo cao khắp chốn, lụa đỏ giăng đầy, khung cảnh lộng lẫy xa hoa như thể đang thực sự diễn ra một đại hỷ sự.

 

Trong ngoài phủ, đã bày sẵn ba trăm bàn tiệc rượu linh đình.

 

Nhưng tuyệt nhiên, không một bóng khách nhân đến dự.

 

Ta đứng giữa đại sảnh trống trải, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

 

“Thiếu phu nhân…” Quản gia cung kính cúi đầu, giọng nói run rẩy phá vỡ sự tĩnh lặng, “Người xem… yến tiệc này… còn mở không ạ?”

 

Ta đưa tay chỉnh lại chiế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c phượng quan nặng trĩu trên đầu, ánh mắt thản nhiên kiên định:

 

“Mở!”

 

Mỹ tửu cao lương, sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên, khói tỏa nghi ngút.

 

Ta đặt linh vị phu quân lên bàn chủ tọa, tự tay rót đầy hai bát rượu.

 

Trước tiên, ta nâng một bát đổ xuống đất, kính phu quân một lạy.

 

Sau đó, ta nâng bát rượu còn lại, đối diện với đại sảnh rộng lớn nhưng trống rỗng, cất cao giọng nói:

 

“Ngày hôm nay, ta – Mục Vãn Thường – cùng phu quân Nhạc Tử Ly kết tóc se tơ.

 

Hoan nghênh ba nghìn oan hồn tướng sĩ đến dự tiệc rượu này!”

 

“Bát rượu này, ta xin kính trước một chén!”

 

Rượu cay nồng đậm đà, ta ngửa cổ uống cạn một hơi.

 

“Rót rượu đãi khách!”

 

Ta vung tay áo, đặt mạnh bát xuống bàn, ra lệnh cho đám hạ nhân mang những vò rượu lớn đổ xuống nền đất.

 

Rõ ràng đang là giữa mùa hạ oi bức.

 

Thế nhưng rượu vừa đổ xuống, một trận âm phong lạnh buốt xương tủy tức thì cuốn tới.

 

Đám hạ nhân bị gió thổi đến mức không mở nổi mắt, sợ hãi run lẩy bẩy, thi nhau chui xuống gầm bàn trốn tránh.

 

Thân hình mảnh mai của ta cũng bị gió thổi đến nghiêng ngả, phải vội vã kéo tay áo lên che mặt.

 

Thế nhưng, ngay sát bên cạnh đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, luồng gió dữ dội kia cũng giảm hẳn, như thể có một bóng người cao lớn đang đứng chắn gió thay ta.

 

Không rõ qua bao lâu, cơn cuồng phong rốt cuộc cũng ngừng lại.

 

Ta buông tay áo xuống, cảm thấy đầu óc chếnh choáng, bản thân dường như đã hơi say rồi.

 

Trong tầm mắt mờ ảo, khắp nơi đều lờ mờ bóng người qua lại.

 

Tựa như có hàng ngàn vị tướng sĩ mặc giáp vàng, đang ăn thịt uống rượu, cười nói ồn ào náo nhiệt.

 

Ta ôm chặt linh vị vào lòng, lảo đảo đi hỏi từng bóng người hư ảo ấy, xem ai mới là phu quân của ta.

 

Có lẽ do ta say rượu nói năng linh tinh quá nhiều, cuối cùng quản gia đành sai người dìu ta đưa vào tân phòng.

 

Trên suốt đoạn đường đi, ta luôn cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo như hình với bóng, theo sát bên mình.

 

Nhưng đến khi bước vào tân phòng, luồng khí ấy lại dừng lại bên ngoài, ngược lại không hề theo vào nữa.“Phu quân?”

 

Ta ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía khung cửa trống huếch.

 

“Chàng không định vào sao?”

 

“Rầm” một tiếng, cánh cửa tự động khép chặt.

 

Trong phòng, không khí vẫn ngột ngạt, bức bối như cũ.

 

“Tại sao lại không vào chứ?”

 

Ta tức tối giậm chân xuống nền gạch.

 

“Chàng không biết hiện tại đang là giữa tiết Tam Phục sao? Nóng chết người ta rồi!”

 

Ta vốn còn trông cậy vào hơi lạnh trên người chàng để giải nhiệt.

 

Vất vả lắm mới cởi bỏ được lớp giá y phượng bào nặng trịch.

 

Lớp áo lót bên trong đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dính dấp khó chịu.

 

Vừa định tiếp tục cởi bỏ y phục…

 

“Cạch!” lại một tiếng động vang lên.

 

Ta ngẩng đầu nhìn lên—cửa sổ cũng đã bị một lực vô hình đóng chặt.

 

…Cần thiết phải đề phòng như vậy sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!