ÂM HÔN PHỦ TƯỚNG QUÂN: TA BÁI ĐƯỜNG CÙNG BÀI VỊ
Mãi đến khi kiệu hoa đã gả vào phủ Tướng quân, ta mới hay biết, chốn này chẳng còn một ai sống sót.
Ngoại trừ đám hạ nhân im lặng.
Bên trong từ đường thâm nghiêm, âm khí lạnh lẽo bao trùm, linh vị xếp chồng chất kín cả mảng tường. Quản gia khẽ thở dài, giọng nói run rẩy:
“Nam nữ già trẻ trong phủ, tất cả… đều đã tử trận nơi sa trường, da ngựa bọc thây rồi.”
Ta đưa tay vuốt lại nếp giá y đỏ rực như máu trên người, điềm tĩnh cất tiếng hỏi:
“Vậy… người bái đường cùng ta là ai?”
Lời vừa dứt, một tấm linh vị trên cao bỗng dưng rung lên, rồi “rầm” một tiếng, ngã lăn ra đất.
Bình Luận (0)