Trong lòng vẫn ôm chặt tấm bài vị.
Ta lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.
Hôm nay là giờ Tỵ, theo quy củ phải về lại mặt nhà mẹ đẻ.
Thật ra, chốn ấy không về cũng được. Nhưng để lấy lại miếng ngọc bội âm dương mà mẫu thân để lại, ta nhất định phải đi chuyến này.
Nào ngờ chân vừa bước vào sân, đã oan gia ngõ hẹp đụng ngay Thu Di Nương.
Bà ta vừa thấy ta, liền cất giọng chua ngoa châm chọc:
“Ôi chao, đệ nhất mỹ nhân kinh thành đã về rồi đó ư?”
Dứt lời, bà ta liền giả vờ lảo đảo, ngã nhào xuống đất, khóc lóc om sòm tố cáo ta ra tay xô đẩy.
Tiếng khóc thảm thiết nhanh chóng kinh động đến phụ thân ta.
Tiếng quát tháo của ông vang lên như sấm nổ bên tai:
“Nghiệt nữ! Ngươi dám! Ngay cả di nương mà ngươi cũng dám động thủ? Xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không!”
Ta vừa định mở miệng phân bua, nào ngờ phụ thân đã hung hãn tung một cú cước trời giáng về phía ta.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tấm bài vị trong tay ta bỗng trở nên lạnh buốt.
Sau đó… nó tự động dịch chuyển lên vài phân, chắn ngay trước ngực ta.
“Rắc!” một tiếng giòn tan vang lên.
Nhìn lại phụ thân ta—
Chân ông đá trúng vào bài vị, tựa như đá phải tấm thép nung, bị phản lực hất mạnh khiến cả người ngã ngửa ra sau, tay chân vung vẩy loạn xạ.
“Ngươi! Đồ súc sinh này…”
Ông vừa chỉ tay vào mặt ta mắng nhiếc, vừa co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy chân, khuôn mặt méo xệch đi vì đau đớn.
Trông dáng vẻ kia… có lẽ là gãy xương thật rồi.
Ta lúng túng kéo vạt áo, giơ cao tấm bài vị lên:
“Phụ thân, con rể của người về thăm đây.”
Phụ thân lập tức được gia nhân khiêng vội vào phòng.
Thu Di Nương vừa khóc lóc sướt mướt vừa sai người đi mời đại phu.
Ta tranh thủ lúc cả phủ đang náo loạn, lén lút đập nát ổ khóa phòng của mẫu thân.
Lục lọi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng ngọc bội âm dương đâu.
Chỉ phát hiện phía sau vách ngăn tủ có một hộc ngầm bí mật.
Bên trong cất giấu cẩn thận hai lá bùa vàng.
Ta rút một tấm ra, nhắm mắt hồi tưởng thật lâu mới nhớ lại khẩu quyết năm xưa mẫu thân từng dạy—
“Si mị vọng lượng, âm dương thông minh, khai!”
Lời vừa dứt, lá bùa trong tay bỗng bay vút lên không trung, tự động bốc cháy phừng phực.
Trong ánh lửa chập chờn, trước cửa phòng từ từ hiện lên bóng dáng một thiếu niên mặc giáp trụ uy nghi.
Người nọ chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất chính trực lẫm liệt.
Một đôi mắt phượng dài sắc bén, toát lên ý chí bất khuất kiên cường.
Chàng nhìn ta chằm chằm—ánh mắt cũng lướt qua tấm bùa âm dương cuối cùng còn lại trên tay ta.
Ta từng gặp qua không ít
Đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Đây hẳn là phu quân của ta…
Dẫu sao thì, luồng hàn khí quen thuộc kia cũng đã theo ta từ phủ Tướng quân đến tận nơi này.
Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
…Ta có nên nói gì đó không nhỉ?
Cổ họng khô khốc, chưa kịp thốt nên lời, ta đã vô thức nuốt nước bọt.
Người đối diện nhìn chăm chú vào yết hầu ta, khẽ cau mày, giọng nói trầm thấp vang lên tựa sấm rền nơi xa:
“Ngươi… nhìn thấy ta?”
Lại còn có thể giao tiếp được nữa.
Bùa âm dương của Đạo gia quả nhiên linh nghiệm phi thường.
Ta khẽ gật đầu xác nhận.
Biết chắc đây chính là Nhạc Tử Ly, ta buột miệng khen một câu:
“Chàng trắng thật đấy.”
Vừa dứt lời ta đã hối hận.
Chàng quả thực rất trắng—
Chỉ là trắng bệch đến mức không có lấy một chút huyết sắc của người sống…
“Chậc.”
Chàng bật cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên tro tàn của lá bùa.
“Đây là vật gì? Vì sao có thể chiêu hồn dẫn quỷ? Ngươi là ai? Làm sao lại cảm ứng được ba nghìn oan hồn của ta?”
Thật tài tình.
Không hổ danh là phu quân của ta, không chỉ tuấn tú phi phàm mà còn thông minh sắc sảo, hỏi câu nào cũng trúng trọng tâm.
“Ta có thể giải đáp cho chàng.”
Ta hắng giọng, giơ một ngón tay lên.
“Nhưng phu quân phải giúp ta một việc đã.”
Ta bước lên một bước, trịnh trọng đưa ra yêu cầu.
Chàng liếc ta bằng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt:
“Trộm đồ?”
“Không không không.”
Ta vội vàng xua tay đính chính:
“Là tìm đồ.”
Thu Di Nương đã chiếm đoạt toàn bộ di vật của mẫu thân ta, đương nhiên trong đó bao gồm cả ngọc bội âm dương.
“Hoặc là chàng giúp ta tìm ra nó. Hoặc là ta sẽ dùng thân phận Tướng quân phu nhân để công khai đòi lại.”
Ta siết chặt ngón tay, ánh mắt kiên định nhìn chàng.Thiếu niên Tướng quân anh tuấn cúi đầu trầm tư trong giây lát, đôi môi mỏng mím chặt, trầm giọng đáp:
“Giúp ngươi tìm ngọc, cũng không phải là không thể.
Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện.”
“Chàng cứ nói.”
Ta ngẩng đầu, không chút e dè đối diện với ánh mắt trong trẻo, thẳng thắn của chàng.
“Sau khi trở lại phủ Tướng quân, hãy cùng ta… hòa ly.”
Hòa ly?
Ta sững sờ, cả người như chết lặng.
Chợt liên tưởng đến cảnh tượng bài vị xoay mặt đi trong lễ bái đường tối qua…
Quả nhiên, chàng vốn dĩ không hề muốn cưới ta!
“Ta không—” …đồng ý.
Lời còn chưa kịp thoát hết khỏi cửa miệng, bóng dáng Nhạc Tử Ly đã tan biến vào hư không.
Bình Luận Chapter
0 bình luận