Rốt cuộc cũng có thể một mình chiếm trọn cả chiếc giường rộng lớn.
Chỉ là… trong lòng có chút không quen.
Ta đưa tay sờ lên khoảng trống bên cạnh, nơi chàng thường nằm—lạnh buốt.
Ta vội vàng chớp mắt ngăn lệ rơi, kéo chăn trùm kín đầu, miễn cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cung nữ bước vào bẩm báo:
“Phụ thân của cô nương đã được Hoàng thượng triệu về kinh, chuẩn bị tham dự lễ sắc phong Quý phi. Hôm nay giờ Ngọ sẽ nhập cung bái kiến cô nương.”
Phụ thân?
Chính là kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mẫu thân ta, kẻ mấy phen không màng đến tính mạng của nữ nhi dòng chính này sao?
Dù sao thì cũng là lễ sắc phong Quý phi. Ta có muốn hay không, cũng phải theo quy củ mà tiếp kiến người nhà trong cung.
Mấy tháng không gặp, ông ta trông già đi không ít.
Vừa thấy mặt ta liền vừa khóc vừa quỳ, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng hung hăng, chỉ biết đánh chửi ta ngày xưa.
Ông ta kể lể rất nhiều, than khóc rằng những ngày bị lưu đày chẳng khác nào chốn địa ngục trần gian.
Ta chỉ lặng lẽ ngồi nghe, gương mặt không chút biểu tình.Một tuần trà cạn, cuối cùng ông ta cũng chịu đi vào chính đề.
“Thu di nương của con thân thể vốn yếu ớt, nào chịu nổi sự khổ ải, giá lạnh nơi phương Bắc xa xôi. Con gái à, con hãy cầu xin Hoàng thượng, xin Người khai ân xá tội, cho chúng ta được trở về kinh thành.”
Thì ra là vậy.
Vừa rồi ta còn định nể tình mẫu thân ta đã trót yêu thương ông ta suốt một đời, định bụng không nỡ để ông ta chịu khổ mà ra mặt cầu xin thánh thượng.
Thế nhưng, ông ta lại cố tình chạm vào cái "vảy ngược" không nên nhắc tới nhất trong lòng ta—chính là Thu di nương!
Nếu thật sự để bọn họ trở về kinh thành hưởng phúc, vậy ta còn mặt mũi nào đối diện với những tủi nhục, đắng cay mà mẫu thân đã phải gánh chịu suốt cả kiếp người?
“Xá tội thì có thể. Nhưng muốn trở về kinh? Si tâm vọng tưởng!”
Ta phất tay áo, lập tức ra hiệu cho cung nữ tiễn khách.
“Đồ súc sinh! Lúc nhỏ Thu di nương còn bế bồng con đấy! Con nỡ lòng nào để bà ấy chết cóng nơi xứ người vậy sao…”
Nếu ông ta không nhắc, ta suýt nữa đã quên mất. Thu di nương quả thật từng bế ta—rồi "tiện tay" hất thẳng ta vào bồn than đang cháy đỏ rực.
Năm ấy, mẫu thân ta buộc phải dùng đến huyền thuật mới giành giật lại mạng sống cho ta từ tay tử thần.
Cũng bởi thế mà phụ thân ta mới phát hiện ra sự khác thường của mẫu thân, từ đó lại càng thêm căm ghét, ghê tởm bà hơn.
Nghĩ tới nhữn
“Keng”—một tiếng vỡ giòn tan vang lên, kéo tâm trí ta tỉnh lại được vài phần.
Nhìn chén trà ngọc phỉ thúy vỡ vụn trên sàn, trong lòng ta dâng lên chút áy náy.
Ta vội vàng ngồi thụp xuống, định thu dọn đống tàn tích ấy.
Nào ngờ tay ta còn chưa kịp chạm đến mảnh sứ, một luồng âm phong khẽ lướt qua. Những mảnh vỡ sắc nhọn kia như có bàn tay vô hình nhanh chóng gom lại, rồi nhẹ nhàng chuyển ra ngoài sân.
Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh—tứ phía vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người, cũng không thấy bóng quỷ sai nào.
Chỉ còn lại luồng hơi lạnh quen thuộc, vừa loạt soạt đưa những mảnh sứ ra ngoài.
Nhạc Tử Ly… chàng vậy mà vẫn chưa quay về Địa phủ.
Sống mũi ta cay xè, hít sâu một hơi cố nén bi thương.
Ta vội vã đưa tay đóng chặt cửa phòng, ngăn cách bản thân với khoảng không lạnh lẽo bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, Tết Nguyên Đán đã đến.
Ngày Tết trong cung cấm chẳng có gì thú vị, ngoài những buổi yến ẩm linh đình sáo rỗng thì vẫn chỉ là yến tiệc.
Mùng Tám tháng Giêng, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả hoàng cung.
Cung nữ lại bước vào bẩm báo.
Phụ thân ta lại đến. Nhưng tuân theo lệnh ta, người dưới đã lấy cớ từ chối, không cho gặp.
Ông ta liền nhờ cung nữ chuyển lời vào—Thu di nương đã chết cóng vào đêm mùng Năm.
“Biết rồi.”
Ta nhìn vùng trời đất trắng xóa ngoài khung cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.
Chết cũng tốt.
Chết rồi, thì không phải chịu cảnh âm dương cách biệt cùng Nhạc Tử Ly nữa.
Hôm ấy thân thể mệt mỏi rã rời, ta đi ngủ từ rất sớm. Nào ngờ vừa đến giờ Tý, thái giám đã hớt hải gọi ta đi xem bệnh cho Hoàng thượng.
Ta vội vàng tới tẩm cung, chỉ thấy Hoàng thượng đang co ro nơi góc tường, toàn thân run rẩy kịch liệt, vây quanh là bốn lệ quỷ vận hồng y đỏ rực như máu.
Trong đó có ba kẻ chính là đám ác linh từng tấn công hắn trong rừng săn bắn.
Nghe những lời oán thán thê lương của chúng, ta nhận ra đó là oan hồn của Hoàng hậu và các phi tần từng chết oan dưới tay hắn.
Sau một hồi giao đấu quyết liệt, ta rốt cuộc cũng chế phục được ba ả.
Nhân lúc bọn chúng miễn cưỡng thoái lui, lệ quỷ thứ tư bỗng nhiên quay phắt đầu lại, hung hăng lao thẳng về phía ta.
Ta bình tĩnh nhấc tay, chuẩn xác bóp chặt lấy yết hầu ả ta.
Gạt đi mái tóc dài rũ rượi đang che khuất khuôn mặt—lại chính là Thu di nương!
Bình Luận Chapter
0 bình luận