Bà ta trừng mắt nhìn ta đầy oán độc, hung hăng nhổ toẹt một ngụm nước bọt về phía ta.
Ta vừa định ra tay trừng phạt kẻ ngông cuồng này, nào ngờ bà ta lại đột ngột quay sang mắng nhiếc vào khoảng không—nơi Nhạc Tử Ly đang hiện diện.
Lúc này ta mới chợt nhận ra—vừa rồi trong trận tróc quỷ, Nhạc Tử Ly vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ ta.
“Ngươi cũng thế! Đường đường là linh hồn của Thiếu Tướng quân Vũ An oai phong lẫm liệt, lại vì một nữ tử trần gian như nó mà suýt chút nữa hồn phi phách tán! Ngươi có biết mình đã trở thành trò cười cho cả Địa phủ rồi không?”
Hử?
“Câm miệng!”
Nhạc Tử Ly quát lớn, hiện thân xoay người định áp giải bà ta về Địa phủ ngay lập tức.
“Khoan đã! Hồn phi phách tán gì cơ? Hôm nay chưa nói cho rõ ràng, thì đừng hòng kẻ nào bước chân ra khỏi đây!”
Ta quát lên, vung tay kéo mạnh hồn phách bà ta lại.
“Ha ha ha!” Thu di nương ngửa cổ cười lớn, vẻ mặt giễu cợt lạnh tanh: “Lão nương hôm nay tâm tình tốt, kể cho ngươi nghe cũng không sao.”
Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Hoàng thượng, ta áp giải Thu di nương về tẩm cung của mình. Nhạc Tử Ly nhiều lần định can ngăn nhưng đều không thành.
Không ngờ một kẻ phàm tục thích thị phi như bà ta, mới chết chưa được bao lâu mà đã hóng hớt được khối chuyện thâm cung bí sử dưới Địa phủ.
“Ngươi có biết mẹ ngươi thực sự chết như thế nào không?” Bà ta nhếch mép hỏi.
“Chẳng phải do ngươi đánh đập bà ấy đến mức vết thương mưng mủ, rồi sinh bệnh mà chết sao?” Ta nghiến răng đáp lại.“Trước đây khi còn sống, ta cứ ngỡ là do mình ra tay quá nặng nên mới đánh chết bà ta. Nhưng sau khi hóa thành quỷ hồn mới vỡ lẽ, Quỷ sai đâu có dễ dàng chết yểu như vậy...”
Ta sực nhớ lại lần trước bản thân thổ huyết, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió.
Vậy mà sau một đêm ân ái mặn nồng cùng Nhạc Tử Ly, bệnh tình lại kỳ tích mà khỏi hẳn.
Hóa ra Nhạc Tử Ly... chàng sớm đã biết phương thức ấy có thể cứu mạng ta!
“Mẫu thân ngươi quả thực là một đóa bạch liên hoa thanh cao. Bà ta nhất quyết không để bất kỳ nam nhân nào ngoài phụ thân ngươi chạm vào mình, cho dù kẻ đó là quỷ. Một là vì tư tưởng nữ nhi không thờ hai chồng, hai là sợ sẽ hại đối phương phải hồn phi phách tán.”
“Câm miệng!”
Nhạc Tử Ly lại một lần nữa quát lớn cắt ngang.
“Hừ.”
Thu di nương liếc xéo chàng, nụ cười đầy vẻ khinh miệt:
“Chẳng biết ngươi đã chấp nhận giao dịch gì với Quỷ vương để hắn chịu đích thân tu bổ hồn phách cho ngươi. Nếu không có hắn, ngươi đã sớm hồn tiêu phách tán từ lâu rồi. Bất quá, ngươi cũng th
Trong lòng ta dường như đã tỏ tường đôi phần.
Ta hạ giọng, khẽ hỏi bà ta: “Quỷ vương... dung mạo người đó thế nào, có tuấn tú không?”
Thu di nương ngẩn người giây lát, rồi phỉ nhổ đầy khinh bỉ:
“Đẹp cái nỗi gì! Chỉ là một lão già sống hơn nghìn năm, mặt mũi đầy nếp nhăn, còn chẳng bằng một góc phụ thân ngươi!”
Sau khi áp giải Thu di nương trở về Địa phủ.
Ta lao vào lòng Nhạc Tử Ly ôm chặt lấy chàng, òa khóc nức nở.
Chàng luống cuống tay chân, vụng về dỗ dành ta.
“Phương pháp cứu ta nguy hiểm đến nhường ấy, tại sao chàng lại giấu diếm không nói?”
“Ta sợ nàng áy náy, lại sợ nàng lo lắng bất an, sau này khi ở bên cạnh ta sẽ sinh lòng khúc mắc.”
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Cũng phải.” Ta vội vã rút tay về. “Vừa rồi ta chạm vào chàng như thế... có làm chàng bị tổn thương hồn phách không?”
“Không hề.” Chàng mỉm cười ôn nhu, lại một lần nữa nắm chặt tay ta.
“Vậy... như thế này thì sao?”
Ta nhón chân, khẽ ấn một nụ hôn lên má chàng.
Chàng khựng lại trong giây lát, rồi dịu giọng đáp: “Cũng không sao.”
“Nương tử cứ yên tâm, hiện giờ bất kể nàng chạm vào ta như thế nào, cũng tuyệt đối không thể khiến ta bị thương tổn thêm nữa.”
Chàng phất tay áo, hai tờ hòa ly thư bay lơ lửng giữa không trung, trong thoáng chốc liền hóa thành tro bụi, tan biến vào hư vô.
11
Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào phòng, ta từ từ mở mắt.
Bên cạnh, Nhạc Tử Ly vẫn đang ôm ta ngủ say. Chàng vẫn bình an vô sự, quả nhiên không phải hạng nam nhân vô tình phụ nghĩa, gạt người dối lòng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Khẽ đặt một nụ hôn lên trán chàng, ta nhẹ nhàng rời giường.
Đã đến lúc phải nói rõ ràng với Hoàng thượng—ta tuyệt đối sẽ không làm Quý phi của Người.
Nghe xong ý định của ta, Hoàng thượng thoáng chút sững sờ, nhưng rồi lại sảng khoái gật đầu ưng thuận.
Người còn chuẩn tấu cho ta quay về phủ Tướng quân, tiếp tục giữ danh phận Thiếu phu nhân.
Chỉ có điều, Người muốn ta nán lại trong cung vài hôm, đợi đến rằm hẵng rời đi.
Ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, qua rằm tháng Giêng coi như đã hết Tết, đa phần u hồn cũng sẽ không tùy tiện quấy nhiễu nhân gian nữa.
Bắt đầu từ hôm sau, trong cung liên tiếp có các đạo sĩ ra vào tấp nập.
Vô số bùa chú trừ tà được dán kín khắp nơi.
Có lẽ Hoàng thượng lo sợ sau khi ta rời cung, lũ quỷ dữ sẽ lại tới quấy phá, nên mới cho người chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận