Dáng người chàng cuối cùng cũng ngưng tụ, hiện rõ trở lại.
Trong làn khói đen mịt mù, một thân ảnh già nua uy nghiêm xuất hiện ngay cửa Ngự thư phòng.
Giọng nói khàn khàn, âm trầm vang lên: “Đi theo ta.”
“Ngươi là kẻ nào? Dựa vào đâu mà bắt ta phải đi theo ngươi?” Phụ thân ta rướn cổ cãi lại, cố tỏ ra cứng cỏi.
“Ha ha ha…” Lão nhân ngửa mặt cười lớn, tiếng cười rung chuyển cả gian phòng. “Ngươi sống đến từng này tuổi mà chưa từng nghe câu nói này sao?”
Thanh âm trầm thấp, mang theo uy lực của địa ngục vang vọng:
“Diêm Vương xử ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm?”
“Ngươi… ngươi là Diêm Vương…” Hoàng thượng sợ hãi tột độ, hét lên lạc cả giọng.
“Ha ha ha…”
Sau một tràng cười dài, lão nhân kia đột ngột biến hóa hình dạng—trở thành thiếu nữ phong tình vạn chủng mà ta từng gặp đêm ấy ở địa phủ. Nàng quay đầu, nháy mắt tinh nghịch với ta một cái.
Đoạn, nàng đưa tay đỡ lấy Nhạc Tử Ly đang rơi xuống.
“Hừ. Dám động vào người kế vị của bản vương, đám con cháu trần gian các ngươi đúng là chán sống rồi!”
***
**Chương 12**
Thì ra lý do Quỷ Vương đồng ý dùng hắc khí tu bổ hồn thể cho Nhạc Tử Ly, lại còn hào phóng ban cho chàng đủ loại đặc quyền—chính là vì…
Nhạc Tử Ly đã chấp thuận trở thành Quỷ Vương đời kế tiếp!
Ta còn chưa hết bàng hoàng ngỡ ngàng, đã bị Quỷ Vương phất tay áo kéo tuột về địa phủ một chuyến.
Lúc này ta mới vỡ lẽ—mọi chuyện đều nằm trong ván cờ lớn mà vị Quỷ Vương này đã bày sẵn từ lâu.
Nghe đồn rằng mỗi đời Quỷ Vương đều phải tại vị trấn giữ địa phủ tròn một ngàn năm.
Thế nhưng ngàn năm đằng đẵng cô quạnh, không được rời khỏi âm giới nửa bước, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có thú vui gì—chức vị này rõ ràng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ai mà muốn nhận chứ?
Như vị Quỷ Vương đang đứng trước mặt ta đây, vì mãi không tìm được người kế nhiệm, đã phải kiêm nhiệm bất đắc dĩ tới… một ngàn hai trăm năm.
Hai trăm năm gần đây, ông ta (hay nàng ta) gần như phó mặc buông xuôi, chẳng còn chút hứng thú nào với việc quản lý trật tự âm dương.
Đặc biệt là mấy chục năm trở lại đây—hoàn toàn “thả trôi”, không buồn cai quản hồn quỷ, chỉ một lòng chờ đợi cấp trên ban chiếu miễn nhiệm để được siêu thoát.Thế nhưng khổ nỗi, chờ đợi mòn mỏi vẫn chẳng thấy người kế vị, mà những kẻ có tiềm năng thì chẳng ai chịu gánh vác trọng trách Quỷ Vương nặng nề này.
Đơn cử như Nhạc Tử Ly, ban đầu cũng cự tuyệt thẳng thừng.
Chính vì Quỷ Vương lơ là công vụ, phong ấn địa phủ suy yếu, không còn đủ sức ràng buộc vong linh, khiến cho cô hồn dã quỷ thừa cơ tràn lên nhân gian tác oai tác quái.
Đến nước này, mới cần tới các Quỷ sai đang ẩn mình nơi dương thế ra tay câu hồn đoạt phách, áp giải ác quỷ về quy án.
Mà suốt bao năm qua, trong số những Quỷ sai được xem là bản lĩnh cao cường, ngoại trừ mẫu thân ta, thì chỉ còn lại ta.
Chỉ tiếc thay, mẫu thân ta vì một chữ "tình" mà trầm luân khổ ải, sớm đã phải quay về địa phủ chịu phạt.
Quỷ Vương vốn nhắm trúng ta là một hạt giống tốt, lại sợ ta đi vào vết xe đổ của mẫu thân, nên mới bày mưu tính kế khiến ta đoạn tình tuyệt ái, một lòng một dạ phụng sự địa phủ.
Bởi vậy mới có màn lão huyễn hóa thành thiếu nữ dung mạo như hoa, cố ý gây sóng gió, ly gián tình cảm giữa ta và Nhạc Tử Ly.
Nhưng lão ta ngàn vạn lần không ngờ tới—Nhạc Tử Ly đã yêu ta khắc cốt ghi tâm, thâm tình đến mức cam tâm
Quả nhiên, ta được trùng sinh—nhưng chàng lại bước tới bờ vực hôi phi yên diệt.
May thay, Quỷ Vương tuy quái đản nhưng vẫn trọng người tài, lão chịu ra tay cứu giúp, song cũng nhân cơ hội này ép buộc Nhạc Tử Ly:
Chỉ cần chàng gật đầu đồng ý kế nhiệm ngôi vị Quỷ Vương, lão mới chịu thi pháp tụ hồn, cứu chàng một mạng.
Vào khoảnh khắc sinh tử ấy, vì luyến tiếc không nỡ rời xa ta, Nhạc Tử Ly đành cắn răng chấp thuận điều kiện hà khắc này.
Có điều, Quỷ Vương yêu cầu phải giữ kín thiên cơ, nên chàng mới không dám hé răng nói nửa lời với ta.
“Ngay cả chuyện hệ trọng nhường này mà chàng cũng giấu ta!” Ta hờn dỗi, trách móc.
“Một là vì đã có giao ước với Quỷ Vương. Hai là… khi ấy chúng ta mới tân hôn yến nhĩ, tình cảm còn chưa sâu sắc. Ta sợ ngàn năm đằng đẵng quá dài, nàng… sẽ không nguyện ý bầu bạn bên ta lâu đến vậy.” Nhạc Tử Ly ôm chặt lấy ta, ánh mắt u uất thâm tình, giọng nói nghe đầy tủi thân.
“Sao có thể chứ.” Ta ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn mà kiên định kia, nhẹ giọng đáp: “Đừng nói là ngàn năm, cho dù là ba ngàn năm, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ha ha ha! Hai người các ngươi, từ giờ cứ tha hồ mà chàng chàng thiếp thiếp.” Quỷ Vương cười lớn sảng khoái, phóng bút ký xong chiếu thư thoái vị.
“Sau khi thoái vị, người định đi về đâu?” Ta tò mò hỏi vọng theo.
“Bản vương còn chưa quyết. Làm thần tiên tiêu dao thì chẳng khó, nhưng ta lại muốn thử làm người phàm hơn. Tốt nhất là… làm một hồng nhan tuyệt sắc như ngươi vậy.”
Lão ta nháy mắt tinh nghịch, thân ảnh dần tan biến vào một luồng bạch quang rực rỡ, bay vút lên chín tầng mây.
Ta tuy mang danh Quỷ sai, nhưng rốt cuộc vẫn là người sống, không thể lưu lại âm giới quá lâu.
Để tránh tai mắt thế gian, Nhạc Tử Ly đích thân đưa ta hồi kinh, trở về hoàng cung.
Chẳng ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ta vắng mặt, trong cung đã xảy ra phong ba bão táp.
Hoàng thượng đột ngột băng hà vì bạo bệnh, Tân đế kế vị tuổi đời còn quá nhỏ, mới chỉ lên tám.
Vì thánh chỉ sắc phong ta làm Quý phi trước đó chưa từng bị thu hồi, nên ta nghiễm nhiên trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung—Thái Quý phi, buông rèm nhiếp chính, gánh vác giang sơn.
May mắn là ta tinh thông thuật triệu hồn, mỗi khi gặp chuyện quốc sự nan giải, liền lập đàn triệu hồi hồn phách Thái Tổ Hoàng Đế lên để xin người mách nước.
Nhờ vậy mà miễn cưỡng giữ vững được triều cương, bảo hộ bách tính, duy trì quốc thái dân an.
Còn Nhạc Tử Ly giờ đây đã trở thành một vị Quỷ Vương uy danh lẫy lừng, hắn dùng quân pháp nghiêm minh để trị quân, quản lý chặt chẽ các vong linh dưới địa phủ.
Quỷ Vương quyền uy, Quỷ sai như ta cũng nhẹ gánh phần nào, phần lớn thời gian ta đều tiêu dao tự tại nơi nhân gian, ăn chơi hưởng lạc.
Hễ có chút thời gian rảnh rỗi, chàng lại trốn việc chạy lên dương thế tìm ta.
“Mẫu thân nàng năm xưa kiên quyết không chịu đi đầu thai, hiện giờ đang tiếp quản chức vị Mạnh Bà, bà ấy nhờ ta gửi lời hỏi thăm nàng. Còn Tiên đế, phụ thân nàng và cả Thu di nương, tất cả đều đã bị đày xuống tầng địa ngục thứ mười sáu…”
“Chuyện dưới địa phủ ta không quan tâm. Mau đứng thẳng lên nào, để ta đo người, may cho chàng một bộ y phục mới.” Ta cầm thước dây, dang rộng hai tay chàng ra.
“Nương tử rảnh rỗi như thế, sao không làm chút việc chính sự?” Hắn bất ngờ rút tay về, ôm trọn ta vào lòng.
“Chính sự gì chứ?” Ta đỏ mặt, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.
Hắn chẳng hề nhúc nhích, vòng tay ôm càng thêm chặt: “Nàng cứ luôn miệng khen Tiểu Hoàng thượng đáng yêu. Chi bằng… nàng cũng sinh cho vi phu một đứa đi.”
“…Được.”
-HẾT TRUYỆN RÙI -
Bình Luận Chapter
0 bình luận