ÂM HÔN PHỦ TƯỚNG QUÂN: TA BÁI ĐƯỜNG CÙNG BÀI VỊ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lo lắng hỏi Nhạc Tử Ly, liệu những phù chú đó có gây tổn hại gì cho chàng hay không? Chàng chỉ cười nhạt, bảo rằng mấy thứ đó chẳng có chút tác dụng nào.

 

Quả nhiên, phu quân của ta không giống với đám quỷ hồn tầm thường.

 

Chợt nhớ đến lời của Thu di nương, ta băn khoăn hỏi:

 

“Bà ta nói Quỷ vương chịu ra tay sửa hồn cho chàng là có điều kiện, rốt cuộc đó là điều kiện gì?”

 

Nhạc Tử Ly tay vừa thoăn thoắt bóc tôm, vừa thản nhiên đáp: “Cũng giống như việc ở trong quân doanh, giúp hắn thao luyện âm binh, chỉnh đốn quân ngũ mà thôi.”

 

“Thật sao?” Ta bán tín bán nghi. “Thế ngày ngày chàng đều túc trực bên ta, lấy đâu ra thời gian để về Địa phủ thao luyện?”

 

Ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm, nghiêng đầu nhìn ta trêu chọc: “Nương tử hỏi vậy, chẳng lẽ là lại muốn đuổi ta đi rồi sao?”

 

“Sao lại thế được?” Ta vội ôm lấy cánh tay chàng. “Chỉ cần một canh giờ không thấy bóng dáng phu quân, lòng thiếp đã nhung nhớ khôn nguôi, làm sao nỡ lòng nào đuổi chàng đi chứ?”

 

“Vậy còn nghe được.” Chàng bật cười hài lòng. “Nào, há miệng ra.”

 

Ta ngoan ngoãn hé môi, đón nhận con tôm to mà chàng đút cho.

 

Đến ngày rằm, ta y theo quy củ tới từ biệt Hoàng thượng để xuất cung.

 

Thế nhưng vừa bước chân vào Ngự thư phòng, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Hoàng thượng an tọa trên long ỷ, gương mặt đầy nụ cười thân thiện, vẫy tay gọi ta tiến lại gần.

 

Ta thoáng chút do dự, nhưng vẫn tiến thêm một bước.

 

Đột nhiên, mặt đất dưới chân sụp xuống. Theo bản năng, ta vận khí nhảy vọt lên cao, nào ngờ từ trên trần nhà lại rơi xuống một tấm lưới lớn, ập mạnh xuống đầu, khóa chặt ta vào trong một chiếc lồng kim loại khổng lồ tựa như chiếc nồi lớn, bốn phía dán chi chít bùa chú của Đạo gia.

 

Pháp thuật trong người ta dường như bị phong ấn, hoàn toàn vô hiệu.

 

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, mang đầy vẻ nịnh hót gian trá:“Hoàng thượng, người xem diệu kế này liệu có thực sự hữu hiệu? Đây là do Thu di nương bạc mệnh của hạ thần, mạo hiểm báo mộng chỉ điểm cho thần biết.”

 

Là giọng nói của phụ thân ta…

 

“Thật sự hữu dụng sao?” Hoàng thượng lo lắng hỏi lại.

 

“Vạn phần chắc chắn. Chỉ cần dùng chiếc vạc lớn dán kín bùa chú này, đem nghiệt nữ kia cùng ngọc phù Đạo gia ninh luyện, Hoàng thượng thưởng thức huyết nhục, uống cạn canh này, từ nay về sau bách tà bất xâm, quỷ thần khó phạm.”

 

“Hay! Hay lắm! Nếu phương pháp này linh nghiệm, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, thăng quan tiến chức cho ngươi!”

 

“Tạ chủ long ân.” Phụ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thân ta giọng đầy hăng hái, quát lớn: “Người đâu! Thêm nước! Đốt lửa!”

 

“Kẻ nào dám cả gan!”

 

Một tiếng quát vang dội như sấm nổ giữa trời quang. Nhạc Tử Ly thình lình hiện thân ngay giữa Ngự thư phòng.

 

Chỉ bằng ba chiêu hai thức dứt khoát, chàng đã đánh gục toàn bộ đám đạo sĩ và thị vệ xung quanh.

 

Phụ thân ta và Hoàng thượng kinh hoàng thất sắc, vội vã chui rúc xuống dưới gầm long án để trốn tránh.

 

Nhạc Tử Ly chẳng buồn để mắt đến bọn họ, chàng đoạt lấy thanh đao của tên thị vệ, lao tới định chém đứt tấm lưới đang giam cầm ta.

 

Đúng lúc lưỡi đao sắp chạm vào, bùa chú dán chi chít trên vạc đồng đột ngột phát ra kim quang chói lòa. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, ta hoảng hốt hét lớn:

 

“Phu quân! Đừng lại gần!”

 

Nhưng đã quá muộn—Nhạc Tử Ly bị hấp lực từ bùa chú hút chặt, toàn thân như bị vạn tiễn xuyên tâm, từng luồng sáng trắng ăn mòn thân thể chàng, khiến hồn phách tan rã thành từng đốm sáng nhỏ.

 

Chàng đau đớn tột cùng, nguyên thần quỷ hồn vốn đã không ổn định nay lại càng suy yếu rõ rệt.

 

“Đừng mà! Thả chàng ra!” Ta gào khóc trong tuyệt vọng, tay đập mạnh vào thành vạc.

 

“Cha… phụ thân… mau thả chàng ra! Con nguyện ý chết thay! Cầu xin người, hãy tha cho chàng! Phụ thân…!”

 

“Hừ hừ.” Phụ thân ta lồm cồm bò ra từ dưới gầm bàn, phủi phủi vai áo, ném cho ta một cái nhìn đầy đắc ý và tàn nhẫn:

 

“Dám chống đối ta sao? Hôm nay ta sẽ đích thân báo thù cho Thu di nương của ngươi!”

 

Nước mắt ta đã cạn khô, cố sức vươn tay qua khe hở của tấm lưới, muốn níu lấy một mảnh áo của Nhạc Tử Ly.

 

Nhưng thân ảnh chàng ngày một mờ nhạt, trong suốt như sương khói.

 

“Nương tử… Đừng uổng phí sức lực nữa. Ta e là… kiếp này không thể tiếp tục bầu bạn cùng nàng rồi.”

 

“Không! Chàng đừng nói những lời gở đó…”

 

“Nương tử, hôm đó chúng ta tranh cãi, nàng nói Hoàng thượng yêu nàng. Nhưng nàng có biết chăng—ngày đại hôn, ta đã nhất kiến chung tình với nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải vì quá yêu nàng, ta đã chẳng đợi đến sau khi bái thiên địa mới cảm thấy bản thân thô kệch không xứng với nàng.”

 

“Phu quân…” Trái tim ta thắt lại, ta nào phải không động lòng với chàng.

 

“Nương tử, ta chưa từng thật tâm muốn hòa ly. Chỉ mong rằng sau này nàng đừng oán hận ta…”

 

Lời nói của chàng dần tan vào hư không, bóng hình cũng gần như tiêu tán hoàn toàn.

 

Hồn phi phách tán?!

 

Ta cô độc, bất lực cùng cực, khóc đến khản đặc cả giọng: “Cứu mạng… Mẫu thân… Có ai không, cứu chàng với…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!