Nhạc Tử Ly đang nằm trên giường, bên cạnh là một nữ tử trẻ trung, dung mạo kiều mị, trên người chỉ khoác lớp lụa mỏng manh.
“Quỷ… Quỷ vương tha mạng…”
Con quỷ dẫn đường hoảng hốt hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
“Ngươi… là Quỷ vương?”
Ta kinh ngạc đánh giá nữ tử kia.
Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, y phục mỏng như cánh chuồn, phô bày da thịt trắng ngần.
“Phải.”
Nàng mỉm cười ung dung, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng lười biếng, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn ta.
“Ngươi chính là vị ‘giả phu nhân’ mà Tử Ly muốn vứt bỏ suốt thời gian qua sao? Không ngờ lại còn là một Quỷ sai nữa chứ.”
“Ta không phải giả phu nhân.”
Ta gằn từng chữ, ánh mắt kiên định: “Ta và Nhạc Tử Ly bái thiên địa, danh chính ngôn thuận, còn có vợ chồng chi thực!”
“Thì sao chứ?”
Nàng ta bật cười khanh khách, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi:
“Chẳng phải ta chỉ cần chu môi nũng nịu một cái, hắn liền ngoan ngoãn trở về bầu bạn với ta đó sao?”
Nói đoạn, Quỷ vương kéo cánh tay Nhạc Tử Ly, dụi đầu vào vai chàng làm nũng:
“Nhìn này, hắn mệt đến mức ngủ say rồi.”
Vậy thì…
Gọi hắn dậy! Phải hỏi cho ra lẽ!
Cơn giận bùng lên, ta thuận tay nhấc bình hoa bên cửa, ném mạnh về phía Nhạc Tử Ly.
Ai ngờ Quỷ vương chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, bình hoa liền lơ lửng dừng lại giữa không trung, không hề rơi xuống.
“Suỵt—đừng đánh thức chàng. Ta đau lòng lắm đó.”
Nàng cười khúc khích, lại phất tay một cái—hai tờ giấy hiện ra, lơ lửng trước mặt ta.
Là thư hòa ly!
“Nè, tờ này hắn đã ký rồi, là của ngươi. Tờ còn lại, ngươi cũng mau ký đi cho xong chuyện.”
Nàng nhướng cằm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn ta, rồi thản nhiên chui tọt vào lòng Nhạc Tử Ly, ôm chặt lấy chàng.
…Hốc mắt ta chợt cay xè.
Đêm hôm ấy, chàng cũng từng ôm ta, nâng niu ta như vậy…Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực như bị sóng dữ vùi lấp, đau đớn đến nghẹt thở.
Nước mắt ta tuôn rơi không ngừng.
Ta đưa tay quệt ngang, lại thấy toàn là máu tươi đỏ thẫm.
Ánh mắt ta dán chặt vào phong thư hòa ly, nơi đã có sẵn bút tích của Nhạc Tử Ly.
Ta khẽ cười, nụ cười thê lương đến cùng cực.
“Được!
Chúc hai người… bách niên giai lão.”
Ngón tay ta chấm vào dòng huyết lệ nơi khóe mắt, dứt khoát ký tên mình lên tờ giấy vô tình kia.
7
Ta chẳng rõ mình đã vượt qua cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên bằng cách nào.
Tâm trí trống rỗng, ta chỉ biết rằng mình không tìm thấy mẫu thân ở đâu cả.
Vốn định xin một bát canh Mạnh Bà uống thử để quên đi tất thảy, nhưng ngay cả Mạnh Bà cũng tránh mặt không gặp ta.
Ta cứ thế thất thần, ngây ngây dại dại mà bước ra khỏi ra
Chỉ nhớ rằng bên trong u tịch vắng vẻ, chẳng gặp mấy vong linh.
Ngược lại, vừa đặt chân đến bãi tha ma trần thế, du hồn dã quỷ lại nhiều vô kể.
Mấy lão quỷ hồn ngồi chồm hổm cắn hạt dưa, chỉ trỏ vào tờ hòa ly thư ta đang ôm chặt trong lòng mà cười cợt:
“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành thì đã sao? Chung quy cũng chỉ là kẻ bị chồng ruồng bỏ mà thôi.”
Lửa giận trong lòng ta bùng lên dữ dội.
Ta vung tay, ném mạnh miếng ngọc bội âm dương về phía trước.
Ngọc chạm vào một con quỷ, tiếng thét thất thanh vang lên xé toạc màn đêm:
“Nhìn kìa! Ấn ký âm dương trên trán ả! Không ngờ trên đời lại xuất hiện một… Nhất đẳng Quỷ sai!”
Lũ quỷ hồn kinh hoàng bạt vía, tan tác bỏ chạy về phía địa phủ, không dám ngoảnh đầu lại nữa.
Lòng ta vẫn đầy u uất khó tả, hễ nhìn thấy quỷ là muốn ra tay trừng trị.
Kết quả… ta dọn sạch cả bãi tha ma.
Thật không ngờ, cảm giác đánh quỷ lại sảng khoái đến nhường này!
Rời khỏi bãi tha ma, ta bước vào một cánh rừng rậm rạp, chợt nghe tiếng người kêu cứu thất thanh.
Hít nhẹ mũi, ta lập tức cảm nhận được luồng âm khí nồng nặc.
Lần theo dấu vết, ta thấy ba con lệ quỷ vận hồng y đang vây hãm một nam tử mặt mũi lấm lem, nhưng y phục lại toát lên vẻ cao quý tột bậc.
Không chút do dự, ta lao vào ứng cứu ngay khi vừa bước đến.
Nào ngờ đạo hạnh của chúng cao hơn ta tưởng tượng, suýt chút nữa ta đã bại trận.
May mắn thay, vào phút chót, ta dùng ngọc bội âm dương đả thương một tên, mới giành được phần thắng trong gang tấc.
Nhìn ba con lệ quỷ tháo chạy về hướng địa phủ, ta thở phào nhẹ nhõm.
Chân tay bủn rủn, ta ngã xuống, ngất lịm ngay tại chỗ.
8
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong hoàng cung.
Vị cung nữ đứng đầu mỉm cười rạng rỡ, kính cẩn thưa:
“Cô nương đã thấy đỡ hơn chưa? Nếu long thể đã an, xin hãy chuẩn bị đôi chút—ngày mai sẽ cử hành đại lễ sắc phong.”
“Lễ sắc phong gì cơ?”
Đầu đau như búa bổ, ta gắng gượng nhưng không thể ngồi dậy nổi.
“Sắc phong cô nương làm… Quý phi nương nương.”
“Cái gì?!”
Ta bàng hoàng thốt lên.
“Hoàng thượng phán rằng, cô nương có công cứu giá, ân trọng như núi, phải ban cho phúc phận trời ban.”
“Hoàng thượng?” Người bị ba lệ quỷ vây đánh hôm qua là… Hoàng thượng sao?
“Đùa gì vậy? Ta là Thiếu phu nhân của phủ Vũ An Tướng quân cơ mà!”
Cung nữ đáp lời, giọng điệu thản nhiên:
“Cô nương nói đùa rồi.
Phu quân của người đã tử trận nơi sa trường, nay người tái giá chẳng phải là chuyện hợp lẽ thường tình sao?
Hơn nữa, tờ hòa ly thư trong tay cô nương, Hoàng thượng đã ngự lãm, bọn nô tỳ cũng đều đã thấy cả rồi.”
Hòa ly thư…
Ta cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác.
Bình Luận Chapter
0 bình luận