“Mục cô nương.”
Hàng mi dài đen nhánh của chàng khẽ rũ xuống che giấu tâm tư, yết hầu khẽ lăn lộn đầy kìm nén.
“Phu quân… ta không phải Mục cô nương. Ta là thê tử kết tóc của chàng.”
Chàng là phu quân trong mộng của ta.
Đủ mọi tưởng tượng tốt đẹp nhất về nam nhân trên đời—chàng đều có đủ.
Lúc tỉnh lại, ta cảm thấy… bệnh tình dường như đã thuyên giảm đi phân nửa.
Vừa định quay sang báo tin vui với chàng, tay vươn sang—
gối bên cạnh trống trơn, lạnh lẽo.
Nhạc Tử Ly không thấy đâu!
Đừng nói là trên giường, ta lục tung toàn bộ phủ Tướng quân cũng chẳng thấy bóng dáng chàng.
Ba ngày liền trôi qua.
Từ sau ngày đại hôn, chàng chưa từng rời xa ta lấy một khắc.
Dù là luồng khí lạnh vô hình, hay hồn ảnh mờ ảo, chàng vẫn luôn hiện diện bên cạnh.
Giờ đây thì biến mất không một chút tung tích.
Tim ta lạnh buốt giá—
Chàng đã đi đâu?
Liệu chàng… còn quay lại nữa không?Hối hận rồi chăng?
Chán ghét ta rồi sao?
Chiếm đoạt thân xác ta xong, liền bỏ chạy sao?
Chàng… chẳng lẽ là kẻ bạc tình lang trong lời đồn đại ư?
***
Ta ở phủ Tướng quân chong đèn đốt tiền giấy vàng mã suốt bảy ngày bảy đêm ròng rã, nhưng bóng dáng Nhạc Tử Ly vẫn bặt vô âm tín.
Không thể chờ đợi thêm, ta lao ra phố, tóm lấy một con quỷ lang thang.
“Nhạc Tử Ly đang ở đâu?”
“Đại nhân tha mạng… Thiếu Tướng quân đã bị Quỷ vương triệu hồi về địa phủ rồi ạ!”
“Vì cớ gì?”
“Chuyện của Quỷ vương… tiểu nhân thật sự không biết…”
Cái bộ dạng lấm lét, ánh mắt đảo liên hồi kia rõ ràng là đang giấu giếm điều gì.
Ta lập tức tháo miếng ngọc bội Âm Dương bên hông xuống, làm bộ muốn giáng xuống đập nát hồn phách hắn.
“Đừng đừng đừng! Ta nói! Ta nói mà! Nghe đồn… Quỷ vương không hài lòng việc Thiếu Tướng quân quá mức thân mật với phu nhân…”
Hửm?
Trong lúc ta còn đang ngẩn người vì lý do kỳ quặc ấy, tên tiểu quỷ đã nhân cơ hội hóa thành khói đen chạy mất dạng.
Lồng ngực đau nhói dữ dội, ta không kìm được phun ra một ngụm máu tươi.
Lặng lẽ đeo lại ngọc bội, trong đầu ta chợt ùa về những ký ức xa xăm…
Ta nhớ thuở nhỏ, vì cơ thể yếu ớt bệnh tật quấn thân, mẫu thân mới đeo cho ta miếng ngọc bội Âm Dương này.
Mẫu thân từng nói, ta giống bà, sinh ra đã mang mệnh cách Âm Dương Quỷ Sai.
Chỉ khác là…
M
Mẫu thân bảo: làm Quỷ sai khổ ải vô cùng.
Từ nhỏ đã phải chịu đủ tai ương, kiếp nạn.
Ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, chẳng cần phải sống cuộc đời chém giết ma quỷ như bà.
Vì vậy, bà dùng ngọc bội Âm Dương rút sạch quỷ khí trong người ta, trấn áp mệnh cách, chỉ mong ta một đời bình an như người thường.
Dù vậy, mẫu thân vẫn lén truyền lại cho ta đủ loại chú thuật và bí quyết, dạy ta nếu sau này muốn, vẫn có thể tự mình chọn lựa con đường.
Nhưng bà cũng nghiêm khắc cảnh báo—
Một khi lấy lại quỷ khí, chính là chấp nhận trở thành Quỷ sai thực thụ.
Quá trình đó đau đớn thấu xương tủy, hiểm nguy trùng trùng, cửu tử nhất sinh.
Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được bước chân vào.
Thế nhưng…
Nhạc Tử Ly đã trở về địa phủ.
Bất kể thế nào, ta cũng phải tìm được chàng, ta muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao chàng lại nhẫn tâm không cần ta nữa!
Sau khi trấn tĩnh lại tâm thần, ta run run lật xem bức họa kia một lần nữa.
Lần này, nhờ ngụm máu tươi vừa phun ra vô tình vương trên giấy, ta thật sự nhìn thấy thủ bút của mẫu thân ẩn hiện dưới lớp giấy nền.
Bỗng chốc ngộ ra—
Thì ra phải khí huyết sung mãn, thậm chí là máu của người mang mệnh Âm Dương mới có thể nhìn thấu thiên cơ này.
Chẳng trách mẫu thân lại giấu bí mật vào vật tầm thường ấy…
Bên trong ghi chép tường tận:
Cách thức tu luyện để trở thành Quỷ sai có công chức.
Và cả phương pháp tự cứu mạng khi Quỷ sai trọng thương.
Tiếc thay, trang cuối cùng… lại đúng là phần bị lửa thiêu rụi hôm nọ.
Ta lật lại trang đầu.
Quả nhiên, muốn làm Quỷ sai… phải chịu trăm ngàn khổ ải, nếm trải nỗi đau xác thịt lẫn linh hồn.
Ta suy nghĩ trọn một ngày một đêm.
Cuối cùng, vì muốn xuống địa phủ tìm Nhạc Tử Ly tính sổ, ta quyết định liều mình một phen.
Ta cưỡng ép bản thân vận dụng hàng loạt thuật pháp cấm kỵ, ròng rã nửa tháng trời mới có chút thành tựu.
Đêm rằm trăng tròn âm khí cực thịnh, ta một mình tìm đến lối vào địa phủ—bãi tha ma hoang vu.
Rắn rết cắn xé tâm can, dao nhọn đâm xuyên bàn chân, dầu sôi lửa bỏng, băng đao chồng chất…
Những hình phạt tàn khốc nhất trong mười tám tầng địa ngục—ta đều cắn răng nếm trải qua hết.
Gắng gượng lết tấm thân tơi tả rách nát bước vào Điện Diêm La, ta không thấy bóng dáng Quỷ vương đâu. Tiện tay bắt một con quỷ sai dẫn đường, ta ép hắn đưa thẳng đến tẩm cung của Quỷ vương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận