ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày đại hạn của ta sắp đến. Tiêu Nguyên khoác trên mình chiếc áo choàng màu huyền dệt kim, rũ mắt nhìn ta, lặng lẽ ngồi suốt một đêm. Hơi thở ta mỏng manh như tơ, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Mở mắt ra nhìn thấy hắn, ta lại nhắm nghiền hai mắt. Những ngón tay gầy guộc như cành khô vô thức cuộn tròn lại. Ta nhịn không được mà tự giễu trong lòng: Đúng là nghĩa tử là nghĩa tận, ngay cả kẻ thù cũng nguyện ý đến tiễn ta một đoạn đường trước lúc lâm chung. Dẫu có là vậy. Ta vẫn hận hắn, càng hận chính bản thân mình đã gả cho hắn.

 

Cái danh Hoàng hậu thì đã sao? Tàn phế, không con. Chẳng qua cũng chỉ là hòn đá lót đường cho danh vọng của kẻ khác và là trò cười cho thiên hạ bàn tán sau lưng. Người đời chỉ biết ca tụng Tiêu Nguyên hắn rộng lượng. Khoan dung. Có tình có nghĩa. Đối với người thê tử kết tóc xe tơ như ta vẫn không rời không bỏ. Hắn danh lợi song thu, còn kẻ ôm trọn đ a u khổ lại là ta.

 

Ta cũng từng có một thời y phục rực rỡ cưỡi ngựa tung hoành, tràn đầy sức sống, nếu không phải vì cứu hắn, cớ sao ta lại luân lạc đến bước đường này? Giữa chốn tuyết trắng mịt mờ năm ấy, ta nuốt ngược ngụm m//á//u tanh xộc lên tận cổ họng, cõng hắn lê từng bước chân khó nhọc, cho đến khi tuyết vùi lấp ngang đầu gối, đôi chân hoàn toàn mất đi tri giác. Ta đã dùng đôi chân của mình để đổi lấy mạng sống cho Tiêu Nguyên. Trước khi chìm vào hôn mê, ta đã gửi gắm hắn cho một y nữ nơi chân núi. Tuổi trẻ ngông cuồng, nguyện vì người mình ái mộ mà dốc lòng dốc sức, chẳng màng tính toán thiệt hơn. Đáng hận thay, hắn lại chưa từng tin tưởng ta!

 

Gặp lại nhau, hắn đã trở thành phu quân của ả y nữ kia. Hắn một mực nhận định chính Tô Tố là người đã cứu mình, ta dăm lần bảy lượt giải thích, đổi lại chỉ chuốc lấy sự chán ghét từ hắn.

 

"Tướng quân phủ lại dung túng bồi dưỡng ra loại nữ nhi dám mạo nhận ân tình của kẻ khác thế này sao?"

 

Tô Tố tính tình nhút nhát, nép sau lưng hắn lén nhìn ta, đôi mắt ướt át lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Nguyên xót xa cho ả. Hắn thẳng tay đuổi ta cùng chiếc xe lăn ra ngoài. Động tác thô bạo khiến xe lăn lật nhào, ta ngã sóng soài trên mặt đất vô cùng chật vật, trơ mắt nhìn Tô Tố rúc vào lòng hắn lau nước mắt. Nhìn hắn nhẹ giọng dỗ dành ả, ân cần dịu dàng.

 

Thật là một đôi phu thê ân ái, còn ta dường như đã trở thành ác nữ bị người đời phỉ báng trong những cuốn thoại bản. Ta và Tiêu Nguyên, từ thanh mai trúc mã đi đến bước đường hận thù chồng chất như ngày hôm nay, đã ngót nghét mười mấy năm trời. Suốt ngần ấy năm. Nỗi đ a u đớn thấu trời luôn như hình với bóng bám riết lấy ta. Rõ ràng đôi chân đã phế, nhưng tại sao ta luôn có cảm giác chúng vẫn còn hiện hữu? Ta trằn trọc trăn trở cắn răng chịu đựng cơn đ a u, mười đầu ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, đã lâu lắm rồi ta chưa từng có được một giấc ngủ yên. Ta vận y phục mỏng manh ngồi lặng lẽ hết đêm này qua đêm khác. Nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ sắc lẹm như dao, nhìn cuồng phong gào thét tàn phá tường cung, nhìn cả tòa hoàng cung bị bao trùm bởi một màu trắng toát thê lương. Cuối cùng, ta đổ bệnh không gượng dậy nổi.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 2:

 

"Hoàng hậu." Giọng hắn khàn đặc, "Tại sao nàng không nguyện ý nhìn trẫm?"

 

Trong điện tĩnh mịch như tờ. Lồng ng//ự//c phập phồng yếu ớt chứng tỏ ta vẫn còn thoi thóp. Nhưng ta đã chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng nữa. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp bao trùm lấy mu bàn tay ta, khẽ khàng nắm chặt.

 

"Minh Hoa."

 

Hắn gọi tên ta, giọng điệu nghẹn ngào.

 

"Kiếp này, trẫm nợ nàng quá nhiều."

 

"Trẫm vẫn luôn biết, người trẫm gặp trong đêm tuyết năm đó là nàng, đôi chân của nàng cũng vì cứu trẫm mà phế bỏ... Chỉ là Tô Tố nhu nhược vô tội, không có trẫm thì nàng ấy không sống nổi, nàng hãy hiểu cho trẫm."

 

Ta đột ngột mở bừng mắt. Hắn móc từ trong ng//ự//c ra một cây trâm trân châu hình hoa mai, tuy đã sứt mẻ mất một cánh, nhưng ta vẫn liếc mắt nhận ra ngay, đó là món quà hắn tặng ta vào năm ta tám tuổi tiến cung.

 

Hắn nói. Ngày hôm đó hắn mơ màng mở mắt, hàng mi vương đầy những hạt tuyết lạnh buốt, hắn không nhìn rõ cô nương đang cắn răng cõng mình là ai, chỉ loáng thoáng thấy trên mái tóc nàng có một vệt màu hồng nhạt, điểm xuyết những viên trân châu nhỏ xíu, cứ đong đưa lắc lư. Hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại tháo cây trâm ấy xuống cất vào trong vạt áo. Sau đó hắn sốt cao li bì, quên đi một vài chuyện. Đến khi hắn nhớ lại được mọi thứ, thì hắn và Tô Tố đã có phu thê chi thực, ván đã đóng thuyền, hắn đành lựa chọn đ â m lao thì phải theo lao. Hắn hiểu rõ tâm bệnh của ta, nên trước lúc ta lâm chung mới miễn cưỡng làm người một lần, chịu đem toàn bộ sự thật nói ra.

 

Nhưng còn ta thì sao? Chỉ thấy tháng năm đằng đẵng trôi qua, mài mòn đi sinh mệnh của con người. Hắn đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, vậy mà vẫn trơ mắt nhìn ta chịu đủ mọi giày vò, từ đầu chí cuối luôn ép ta phải chịu lép vế trước Tô Tố. Nhìn thấu sự phẫn nộ cuộn trào và nỗi không cam lòng trong ánh mắt ta. Hắn hạ giọng thì thầm:

 

"Trẫm ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất gầm trời này, mẫu nghi thiên hạ."

 

"Nàng đã làm rất tốt."

 

"Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn sẽ cưới nàng."

 

Chẳng qua cũng chỉ là hào nhoáng bề ngoài... mà thôi. Kẻ không biết mà bị che mắt, gọi là ngu xuẩn. Kẻ biết rõ mười mươi mà vẫn cố tình phản bội, đó chính là tàn ác. Hai hàm răng ta run bần bật, khóe mắt trào ra một giọt lệ. Bên ngoài lại đổ một trận bão tuyết lớn, cuồng phong cuốn theo những bông tuyết đ ậ//p mạnh vào cửa sổ, át đi hơi thở thoi thóp của ta. Tiêu Nguyên khẽ động ánh mắt, thấy đôi môi ta mấp máy, hắn liền cúi người sát lại để nghe cho rõ.

 

"Minh Hoa, nàng muốn nói gì với trẫm?"

 

Ta ghé sát vào tai hắn, dốc cạn chút sức lực cuối cùng nghiến răng rít lên:

 

"Nếu có kiếp sau, ta... nhất định sẽ..." gi/ế//c ch./ế//c ngươi.

 

"..."

 

"..."

 

"Hoàng hậu nương nương!"

 

Lão thái giám cất giọng lanh lảnh hô to, "Hoàng hậu nương nương, băng hà rồi——!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!