ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đột ngột mở bừng mắt, thở dốc từng cơn.

 

"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?"

 

Nha hoàn Tiểu Xuân vén rèm bước vào, trên tay bưng một khay trà nóng hổi.

 

"Ngươi... vừa gọi ta là gì?"

 

"Là tiểu thư a, tiểu thư, người ngủ đến hồ đồ rồi sao."

 

Ta ngẩn ngơ hồi lâu, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại lật tung chăn lên, đ ậ//p vào mắt là đôi chân vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ. Tiểu Xuân vẫn đang lải nhải bên tai.

 

"Tiểu thư, giấc này người ngủ say quá đi mất."

 

Ta ôm lấy mặt, chậm rãi gục đầu xuống, bờ vai run lên bần bật, vừa khóc vừa cười. Cảm giác thống khoái của kẻ sống sót sau đại nạn ập đến như một cơn sóng thần. Ông trời rủ lòng thương xót. Mặc kệ đây là tiền trần trọng sinh, hay chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Lại thực sự cho ta quay về thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể vãn hồi.

 

Tiểu Xuân vội vàng đặt khay trà xuống, cuống quýt bước tới:

 

"Tiểu thư, người sao vậy?"

 

Ta ngẩng đầu lên, lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. Chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi:

 

"Hôm nay là ngày tháng năm nào?"

 

"Năm Gia Hưng thứ hai mươi hai."

 

Tiểu Xuân sầu não đáp, "Tiểu thư, người ngủ đến hồ đồ rồi, hay là do mấy ngày trước chiến tranh lạnh với Thái tử điện hạ nên tức đến lú lẫn luôn rồi?"

 

"Tiểu thư, người cũng bớt giận đi mà."

 

"Nghe nói người muốn ngắm hoa tuyết liên, Điện hạ liền lập tức khởi hành đến ngọn núi tuyết ở vùng ngoại ô rồi."

 

"Loài hoa tuyết liên ấy ẩn mình trong khe đá, giấu mình dưới khe băng, cực kỳ khó hái, vậy mà Điện hạ vẫn ngựa không dừng vó xuất phát ngay trong đêm, tất cả cũng chỉ vì muốn dỗ dành tiểu thư vui vẻ."

 

Nói đoạn, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ:

 

"Điện hạ trước nay đối với tiểu thư luôn là hữu cầu tất ứng, ngài ấy quả thực đã đặt tiểu thư ở vị trí quan trọng nhất trong lòng."

 

Năm Gia Hưng thứ hai mươi hai sao. Hoàng hậu vừa ban hạ ý chỉ tứ hôn. Ta vừa mới trở thành Thái tử phi tương lai. Tình cảm giữa ta và Tiêu Nguyên đang ở độ mặn nồng nhất, khắp chốn kinh thành không ai là không biết.

 

Khóe môi ta vô thức nhếch lên một nụ cười lạnh. Ta tiện tay rút cây trâm trân châu trên búi tóc xuống, bẻ gãy làm đôi, rồi tùy ý ném thẳng vào chiếc lò sưởi cách đó không xa.

 

"Đi chuẩn bị ngựa cho ta."

 

"A, tiểu thư, người muốn đi đâu vậy?"

 

"Điện hạ đã cất công đi tìm tuyết liên cho ta, vậy ta đương nhiên cũng ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ải chuẩn bị một phần hậu lễ để đáp tạ ngài ấy chứ."

 

Ta đã từng thề. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tự tay gi/ế//c ch./ế//c hắn.

 

Chương 4:

 

Tuyết lở bất ngờ ập xuống. Tiêu Nguyên bị dòng tuyết chia cắt khỏi đám thị vệ tùy tùng. Hiện tại, hắn đã bị biển tuyết cuốn đến một vùng bình địa trắng xóa mịt mờ, hoàn toàn mất đi phương hướng. Dựa vào bản năng sinh tồn, hắn lê từng bước chân thấp bước cao, chật vật tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Bắt gặp ta đang đứng cách đó không xa, tĩnh lặng đưa mắt nhìn hắn. Ta đi quá vội nên vẫn còn khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, một màu sắc cực kỳ chói mắt, tựa như một nhành hồng mai kiêu hãnh vươn mình giữa nền tuyết trắng. Hắn gần như liếc mắt một cái đã nhận ra ta ngay, trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy nháy mắt bừng lên vẻ mừng rỡ như điên.

 

Đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn khẽ cong lên, hắn dốc cạn chút sức lực tàn tạ cuối cùng lảo đảo chạy về phía ta.

 

"Minh Hoa..."

 

Ta cũng mỉm cười đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng rất nhanh, cả người hắn đã cứng đờ tại chỗ. Bởi vì ngay giây tiếp theo. Ta chậm rãi kéo căng dây cung, mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào đầu hắn. Không đợi hắn kịp thốt lên lời nào. Ta dứt khoát buông tay thả dây cung. Gió bấc rít gào lạnh thấu xương, tuyết rơi quả thực quá lớn, mũi tên xé gió lao đi nhưng lại cắm phập vào vai hắn, chệch mục tiêu rồi. Tiêu Nguyên vặn vẹo khuôn mặt trong sự đ a u đớn xen lẫn vẻ khó tin tột độ. Hắn nghiến răng rặn ra từng chữ:

 

"Tại... sao?"

 

Hắn chắc chắn vắt óc cũng không thể nào hiểu nổi. Vị hôn thê mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, tình cảm vốn dĩ đang vô cùng sâu đậm, cớ sao lại đột nhiên muốn lấy mạng hắn.

 

"Đây là kết cục mà ngươi đáng phải nhận."

 

Ta khẽ khàng cất giọng. Nếu không có ta lấy mạng đổi mạng, hắn vốn dĩ đã phải bỏ mạng ngay trong ngày hôm nay rồi. Bão tuyết ngày một dữ dội hơn. Trong lòng ta lúc này chỉ trào dâng một cỗ khoái ý tột cùng, mặc kệ ánh mắt kinh hãi tột độ của hắn. Ta thong thả rút ra mũi tên thứ hai, rồi mũi tên thứ ba... Thân hình hắn ầm ầm đổ gục xuống, khuôn mặt đ ậ//p mạnh vào một tảng đá lởm chởm. M//á//u tươi tuôn ra nhuộm đỏ thẫm cả một mảng tuyết trắng.

 

Lúc đến đây ta đã cẩn thận để lại ký hiệu dọc đường, nhưng chúng rất dễ bị gió tuyết vùi lấp mất. Nơi này không thể ở lại lâu được. Ta lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông đang nằm bất động trên mặt đất thêm một lần cuối. Trong lòng vừa sảng khoái lại vừa có chút tiếc nuối thầm nghĩ: Nếu có thể tự tay ch//ặ/t đ//ứ/t đ/ầ//u hắn thì tốt biết mấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!