ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO
Ta tàn phế hai chân, lại không có con nối dõi.
Ấy vậy mà vẫn ngồi vững ngôi vị Trung cung suốt nhiều năm.
Người ngoài cung đều nói đế hậu tình sâu nghĩa nặng, phu thê hòa thuận.
Nhưng chỉ những người trong cung mới hiểu.
Ta chẳng qua chỉ giữ được chút thể diện bề ngoài.
Người thực sự được Hoàng đế Tiêu Nguyên nâng niu nơi đầu tim, là Tô Quý phi.
Nàng xuất thân chỉ là một y nữ cô độc, thân phận thấp kém.
Thế nhưng lại được phá lệ sắc phong Quý phi.
Tiêu Nguyên thương nàng.
Che chở nàng.
Sủng ái nàng đến tận xương tủy.
Có lẽ bởi nhiều năm trước.
Trong một đêm tuyết lớn gió rét cắt da.
Nàng đã liều ch./ế//c cứu hắn trở về.
Từ đó lưu lại bệnh căn trên người.
Còn ta...
Vị Hoàng hậu danh chính ngôn thuận này.
Lại cùng hắn oán hận, giằng co suốt nửa đời.
Đến khi ta bệnh nặng hấp hối.
Tiêu Nguyên phá lệ ngồi bên giường ta suốt một đêm.
Ánh nến lay lắt.
Giọng hắn khàn đặc.
"Cả đời này..."
"Là trẫm nợ nàng quá nhiều."
Hắn cúi đầu thật thấp.
"Thật ra trẫm vẫn luôn biết."
"Người gặp trẫm trong đêm tuyết năm ấy là nàng."
"Đôi chân này của nàng..."
"Cũng là vì cứu trẫm mà phế đi."
Ta lặng người.
Bàn tay khô gầy siết chặt chăn gấm.
Nước mắt nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt.
Vậy mà hắn biết.
Hắn biết hết.
Biết người cứu hắn là ta.
Biết đôi chân ta vì hắn mà tàn phế.
Thế nhưng...
Tiêu Nguyên lại tiếp tục nói:
"Nhưng Tô Tố vốn yếu đuối, lại cô khổ không nơi nương tựa."
"Không có trẫm, nàng ấy không thể sống nổi."
"Nàng phải hiểu cho trẫm."
Ta nhìn người nam nhân trước mặt.
Người ta yêu suốt nửa đời.
Người đã khiến ta trở thành kẻ tàn phế.
Người biết rõ chân tướng, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía kẻ khác.
Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi yêu thương, mọi chờ đợi, mọi cam tâm tình nguyện của nửa đời người.
Đều hóa thành trò cười.
Tiêu Nguyên nắm lấy tay ta.
Giọng nói hiếm hoi mang theo vài phần hối hận.
"Nếu có kiếp sau..."
"Trẫm nhất định sẽ không phụ nàng."
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Đến ch./ế//c cũng không thể nhắm mắt.
Không ngờ.
Ta thật sự đợi được kiếp sau.
Vẫn là đêm tuyết lớn năm ấy.
Gió lạnh gào thét.
Tuyết trắng phủ kín núi rừng.
Ta đứng trên sườn dốc.
Trong tay cầm trường cung.
Dây cung bị kéo căng thành hình trăng tròn.
Đầu mũi tên lạnh lẽo.
Nhắm thẳng vào người nam nhân đang lảo đảo giữa màn tuyết.
Người ấy chính là Tiêu Nguyên.
Vị Hoàng đế tương lai mà ta từng yêu đến mất cả nửa đời người.
Ta khẽ nheo mắt.
Môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt.
Kiếp trước.
Ta cứu hắn.
Đổi lấy đôi chân tàn phế.
Đổi lấy nửa đời cô quạnh.
Đổi lấy một câu:
"Nàng phải hiểu cho trẫm."
Kiếp này...
Ta sẽ không cứu nữa.
Mũi tên trong tay lóe lên hàn quang.
Chỉ cần buông tay.
Mọi ân oán của hai kiếp.
Đều sẽ kết thúc ngay trong đêm tuyết này
Bình Luận (0)