ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi hắn dần trĩu xuống, gằn từng chữ cay nghiệt: "Khương Minh Hoa, nàng không thể thiên vị như vậy được."

 

"Nhưng muội ấy cũng suýt mất mạng. Điện hạ, tiểu muội yếu đuối chưa hiểu sự đời, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."

 

Mối quan hệ vừa mới hòa hoãn đôi chút nay lại một lần nữa đóng băng.

 

"Được, được lắm!" Hắn cười lạnh, đứng phắt dậy rời đi, ống tay áo suýt chút nữa thì quất thẳng vào mặt ta.

 

Vị Giám sát Ngự sử kia hít sâu một hơi, cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được. Trông bộ dạng như sắp tức ngất đi đến nơi.

 

"Chuyện... chuyện này!"

 

Khương Hành Vân không ngờ ta lại ra mặt bảo vệ muội ấy như vậy, liền nhào vào lòng ta khóc nức nở.

 

"Đại tỷ, muội có lỗi với tỷ!" Muội ấy thút thít: "Muội sẽ không làm vướng bận tỷ nữa, muội sẽ quay về ngay đây."

 

Ta trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc dài sau lưng muội ấy.

 

"Được."

 

"Chuyến xuất chinh lần này mang theo quá nhiều đồ đạc, có phần vướng víu. Ta sẽ sai người thu xếp lại, muội hãy mang hết về đi. Bên ta cũng tiện bề gọn nhẹ lên đường, sớm ngày hội quân cùng huynh trưởng."

 

Chương 23

 

Càng tiến về phía trước, đường đi càng thêm trắc trở. Tiêu Nguyên sầm mặt, nhất quyết không chịu đi cùng đoàn người của ta. Hắn thúc ngựa tiến lên rất nhanh, từ xa chỉ còn nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của đội ngũ bọn họ. Tính khí cũng chẳng nhỏ bé gì.

 

Dùng xong bữa tối, ta chủ động đi tìm hắn, lời lẽ vô cùng chân thành: "Điện hạ, ngài nghe ta nói."

 

"Hành Vân là muội muội của ta, chăm sóc muội ấy là trách nhiệm của một người làm tỷ tỷ. Mong ngài đại nhân đại lượng mà rộng lòng tha thứ cho muội ấy lần này, muội ấy cũng đã thu xếp hành lý quay về kinh thành rồi."

 

Hắn không thèm để ý đến ta, ta liền bám theo sau. Đến khi hắn phiền chán quay ngoắt lại, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của ta, cùng với lòng bàn tay đang xòe ra mấy quả sơn tra đã được rửa sạch sẽ.

 

"Điện hạ đừng giận dỗi nữa, giữ gìn long thể mới là trọng yếu."

 

Yết hầu hắn khẽ lăn lộn.

 

"Coi như nàng biết điều."

 

Giận dỗi suốt mấy ngày trời, rốt cuộc hắn cũng chịu mượn cớ để xuống nước. Ngay khi hắn vừa vươn tay ra, đầu ngón tay sắp sửa chạm vào lòng bàn tay ta. Ta chợt lớn tiếng quát: "Kẻ nào ở đó?"

 

Cách đó không xa chợt có bóng người vụt qua. Ta quay ngoắt đầu, lập tức đuổi theo. Mấy quả sơn tra rơi vãi lăn lóc trên mặt đất.

 

Tiêu Nguyên hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Đợi đến khi hắn chạy tới nơi. Ta đã bị đ á//nh ngất xỉu nằm trên mặt đất, hai gã hán tử vạm vỡ đang vây quanh, bộ dạng rục rịch chuẩn bị giở trò.

 

"Lần này vận khí khá quá, bắt được một ả đàn bà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mang về làm áp trại phu nhân!"

 

Tiêu Nguyên chạy đến quá vội vã nên trên người không mang theo pháo sáng tín hiệu. Hắn lập tức rút trường kiếm xông lên, lạnh lùng quát lớn: "Buông nàng ấy ra."

 

Hai gã hán tử kia hiển nhiên cũng chẳng phải hạng hiền lành gì.

 

Trong lúc giao tranh ác liệt, cánh tay phải của hắn bị ch//é//m trúng một nhát, vết thương sâu hoắm đến tận xương tủy. Vậy mà hắn vẫn cắn răng dựa vào một cỗ ngoan tuyệt, liều mạng ép hai gã kia phải liên tục lùi bước.

 

"Mẹ kiếp! Thằng nhãi này cắn càn như một con chó điên vậy."

 

"Đi thôi, đi thôi! Đừng dây dưa lâu quá, lát nữa lại dẫn dụ đám người kia tới bây giờ."

 

Tiêu Nguyên dùng kiếm chống xuống đất làm nạng, cơ thể lảo đảo nửa quỳ nửa ngồi, há miệng thở hồng hộc. Hắn nén đ a u đớn, đưa mắt nhìn ta đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Giọng điệu mang theo ba phần tức giận, bảy phần oán hận: "Một mạng đổi một mạng. Khương Minh Hoa, lần này ta thực sự không còn nợ nàng nữa rồi!"

 

Hắn vô cùng chật vật mới cõng được ta lên lưng. Trên đỉnh đầu, vài con quạ đen vỗ cánh bay xuyên qua tán lá rừng, phát ra những tiếng kêu khàn đục, chói tai.

 

Tiêu Nguyên cõng ta lê từng bước nặng nhọc hướng về phía doanh trại. Mỗi một bước đi đều vắt kiệt chút sức lực tàn tạ của hắn.

 

Ta khẽ hé mở mí mắt, ngửi thấy mùi m//á//u tanh nồng nặc phả ra từ người hắn, trong lòng bắt đầu thầm đếm ngược.

 

Ba.

 

Hai.

 

Bịch... Hắn triệt để ngất lịm đi, kéo theo cả cơ thể ta cùng ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Ta chống tay nhàn nhã đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám trên y phục. Hai gã hán tử vạm vỡ khi nãy đang đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với ta.

 

"Đại nhân, ban nãy hai huynh đệ chúng ta diễn kịch có đạt không?"

 

Chương 24

 

Ngày hôm sau, ta và Tiêu Nguyên gần như cùng lúc trở về doanh trại. Có điều, hắn là được người ta khiêng về trong tình trạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Còn ta thì thong dong tự mình bước về từ một hướng khác.

 

Hắn thoi thóp mở bừng đôi mắt, nhìn thấy quân y đang tất bật xử lý vết thương cho mình. Ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ta. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy an ủi: "Tốt quá rồi, nàng không sao chứ?"

 

Ta cũng phối hợp nặn ra một nụ cười tươi tắn: "Đúng vậy! Đa tạ Điện hạ đã bận tâm. Hôm qua thần nữ xui xẻo bị đám sơn tặc bắt đi, cũng may gặp được một vị lang băm vân du tứ phương ra tay cứu mạng."

 

Nói đoạn, ta khẽ nhíu mày, quay đầu sang hỏi những người xung quanh: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đêm qua có thích khách đả thương Điện hạ sao?"

 

Đồng tử Tiêu Nguyên khẽ run rẩy. Giọng nói của hắn vì quá đỗi kích động và bàng hoàng mà trở nên the thé chói tai: "Nàng vừa nói... ai đã cứu nàng?!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!