"Đại tỷ tỷ, tỷ chọn Điện hạ đi! Muội sợ tỷ mà chọn muội, cả nhà chúng ta sẽ phải chịu cảnh đầu rơi m//á//u chảy mất."
Tiêu Nguyên chằm chằm nhìn ta không chớp mắt.
Khi thấy ta giương cung, thần sắc hắn chợt sững lại một cách vi diệu, dường như hành động này đã đ á//nh thức một đoạn ký ức nào đó trong hắn. Hắn bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Chẳng có gì phải do dự cả. Lần này, ta nhắm thẳng mũi tên vào đầu Tiêu Nguyên, ngay khoảnh khắc ta chuẩn bị buông tay.
"Điện hạ!"
Đám tùy tùng của Tiêu Nguyên vội vã lao đến. Viện quân vậy mà đã tới rồi. Ta khẽ chệch đầu ngón tay đi một chút, mũi tên xé gió lao vút ra khỏi dây cung. Khương Hành Vân hét lên thất thanh. Mũi tên sượt sát qua gò má Tiêu Nguyên, vô tình đ á//nh rơi chiếc mặt nạ của hắn, để lộ ra nửa khuôn mặt chằng chịt sẹo dữ tợn.
Khương Hành Vân sợ hãi hét ré lên thêm một tiếng nữa. Tên mặt sẹo cũng nhổ toẹt một bãi nước bọt, khinh bỉ chửi thề: "Mẹ kiếp, sao lại xấu ma chê quỷ hờn thế này!"
Tiêu Nguyên bị treo lơ lửng giữa không trung, phơi bày những vết sẹo gớm ghiếc, đáng sợ trên mặt cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hắn đột ngột ngoảnh mặt đi. Chóp tai đỏ lựng lên vì sự nhục nhã ê chề không chốn dung thân.
Chương 21:
Sơn trại này chỉ có hơn ba mươi tên. Về mặt quân số, chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Tên mặt sẹo tự biết không thể chống cự, bèn hạ hai người xuống, kề thanh đại đao ngang cổ họ để làm con tin uy hiếp.
"Các ngươi đừng có qua đây! Kẻ nào dám bước tới thì..."
Lời còn chưa dứt. Đã bị ta bắn một tiễn xuyên hầu. Dòng m//á//u đỏ tươi nóng hổi bắn tung tóe lên mặt Tiêu Nguyên, ánh mắt hắn dại đi, đôi môi khẽ hé mở nhưng chẳng thể thốt nên lời. Đám thị vệ phía sau ùa lên như ong vỡ tổ.
Bọn sơn tặc rắn mất đầu, trận chân đại loạn, rất nhanh đã bỏ chạy tán loạn như chim muông.
"Điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ!"
Đám tùy tùng của Tiêu Nguyên vội vã xúm lại. Hai người bọn họ nhanh chóng được cởi trói. Khương Hành Vân lồm cồm bò dậy, nhào tới ôm chặt lấy chân ta.
"Đại tỷ tỷ, hu hu hu, từ nay về sau muội không bao giờ dám cãi lời tỷ nữa đâu."
"Muội tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tỷ bảo muội đi hướng Đông, muội tuyệt đối không dám rẽ hướng Tây!"
Nói xong, muội ấy len lén liếc nhìn Tiêu Nguyên một cái. Những vết sẹo gớm ghiếc, đáng sợ kia đã triệt để đ ậ//p nát giấc mộng thiếu nữ của muội ấy. Khương Hành Vân sợ hãi vội vàng thu hồi ánh mắt: "Từ nay về sau, muội và Đại tỷ tỷ là thân thiết nhất thiên hạ!"
Ta thu dọn cung tên, gạt muội ấy sang một bên. Đầu cũng lười ngoảnh lại: "Về thôi."
"Khương Minh Hoa." Tiêu Nguyên chậm rãi đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu.
"Ngươi vì sao lại cứu ta?"
"Ngươi có biết khô
Bước chân ta khẽ khựng lại, quay đầu nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi.
"Ta không hối hận."
Dù sao thì ta cũng đâu có định cứu hắn. Hắn sững sờ. Mất tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác.
Chương 22:
Đêm đến. Bên đống lửa trại, Tiêu Nguyên phá lệ chủ động ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn đưa tới một con gà rừng nướng chín vàng ươm, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Hai ta không ai nợ ai nữa."
"Ta có chút hiểu ra rồi, vì sao bọn họ đều nói ta và nàng từng là một đôi bích nhân ân ái nhất. Có lẽ bản chất nàng thực sự không xấu, mọi chuyện... có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Nửa khuôn mặt trên của hắn đã được quấn băng gạc cẩn thận. Ta nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi môi hắn không ngừng mấp máy, lải nhải không ngừng, giọng điệu dần nhuốm màu thống khổ.
"Thế nhưng, cứ nghĩ đến thảm cảnh lúc Tố Tố hấp hối, tim ta lại đ a u thắt. Ta vẫn không cách nào tha thứ cho nàng được. Khương Minh Hoa, tại sao nàng lại cứu ta, để ta phải đối mặt với sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan thế này?"
Ngập ngừng một lát, hắn như thể vừa hạ quyết tâm.
"Ta có thể chấp nhận nàng một lần nữa, nhưng mỗi năm nàng đều phải đến trước mộ Tố Tố để tế bái mẹ con nàng ấy, để ta nhìn thấy sự sám hối và lòng thành của nàng."
"Được không?"
Đống lửa cháy bập bùng ngay trước mặt, ta tiện tay ném thêm một khúc củi vào. Những tia lửa nhỏ bắn ra lách tách, sức nóng hắt lên làm hai má nóng bừng. Ta khẽ bật cười thành tiếng.
"Điện hạ, chúng ta vốn dĩ đã có hôn ước từ trước. Là ả ta đã cướp ngài khỏi tay ta, chiếm làm của riêng. Cớ sao ta lại phải sám hối với một kẻ ăn cắp chứ?"
Ta buông ra những lời này, thuần túy chỉ muốn làm hắn thấy ghê tởm. Nào ngờ Tiêu Nguyên lại không hề lên tiếng phản bác. Ngược lại còn nhíu mày chìm vào trầm tư. Ở phía bên kia chợt truyền đến tiếng tranh cãi. Vị Giám sát Ngự sử đi cùng đoàn đang lớn tiếng trách móc Khương Hành Vân. Nếu không phải muội ấy cứ nằng nặc kéo Tiêu Nguyên ra góc khuất để to nhỏ tâm tình, thì cũng chẳng đến mức suýt chút nữa gây ra họa lớn.
Khương Hành Vân cúi gằm mặt xuống. Hận không thể vùi luôn đầu vào ng//ự//c. Tiêu Nguyên nhớ lại cảnh tượng bị mọi người vây xem nhan sắc tàn tạ ban sáng, sắc mặt cũng bất giác trở nên khó coi. Ta đợi bọn họ nói xong xuôi mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu muội tuổi còn nhỏ, tính tình lại ham vui, hà cớ gì phải so đo tính toán với một tiểu cô nương chứ?"
Lời vừa dứt. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía ta. Vị Giám sát Ngự sử kia càng trừng lớn hai mắt: "Khương đại nhân, xá muội của ngài suýt chút nữa đã hại ch./ế//c Thái tử Điện hạ rồi đấy!"
"Lâm đại nhân, ngài đừng kích động. Bản ý của tiểu muội là tốt, cũng đâu phải cố tình làm vậy. Huống hồ, người chẳng phải vẫn đang đứng sờ sờ ở đây sao?" Ta mỉm cười đáp lại.Ta xoay chuyển câu chuyện, hướng mũi nhọn về phía Tiêu Nguyên: "Điện hạ, lúc đó là ngài đích thân đồng ý qua đó, ta nghĩ ngài hẳn cũng sẽ không so đo."
Bình Luận Chapter
0 bình luận