"Trên đời này lại có loại người vô sỉ đến mức độ ấy sao? Dám mạo nhận công lao cứu mạng mà vẫn có thể thản nhiên như không."
"Nàng tốt nhất là mau chóng lôi cổ cái tên lang băm chó má đó đến đây cho ta. Ta phải tự tay một kiếm ch//é//m ch./ế//c hắn!" Sắc mặt Tiêu Nguyên vặn vẹo đến mức dữ tợn, hắn dốc cạn chút sức lực tàn tạ cuối cùng để gào thét điên cuồng.
"Còn cả nàng nữa, Khương Minh Hoa. Nàng vĩnh viễn là kẻ có lỗi với ta."
"Ta rõ ràng đã có thể nắm giữ một cuộc đời hoàn mỹ đến thế, thân phận tôn quý dưới một người mà trên vạn người!"
Ta đột nhiên cảm thấy cõi lòng mình bình yên đến lạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia m//á//u đỏ ngầu vì phẫn nộ của hắn, ta nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt.
"Chao ôi, con người sống trên đời ai mà chẳng có nỗi khổ tâm riêng. Điện hạ, ngài phải thấu hiểu cho người ta chứ."
Mũi dao không đ â m trúng da thịt mình thì làm sao biết được cảm giác đ a u đớn thấu xương là gì. Giống hệt như những lời lẽ cay nghiệt mà kiếp trước hắn từng thốt ra với ta: Tô Tố yếu đuối vô tội, không có trẫm, nàng ấy tuyệt đối không thể sống nổi. Nàng là Hoàng hậu, nàng phải thấu hiểu cho trẫm.
Ả ta vô tội thật sao? Không hề. Hắn xót xa cho ả, chuyện gì cũng ép ta phải nhẫn nhịn, nhượng bộ ả. Chung quy lại cũng chỉ vì ả mang trong mình căn bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Hễ cứ chịu chút kinh hãi là ả lại ôm ng//ự//c kêu đ a u tim, nhẹ thì phát sốt, nặng thì nằm liệt giường liệt chiếu không dậy nổi.
Ở kiếp này, Tiêu Nguyên là do một gã thợ săn lên núi tình cờ nhặt được, sau đó mới khiêng về nhà của Tô Tố. Kiếp trước, hắn chưa từng dùng não để suy nghĩ xem, với cái thân thể liễu rủ gió bay, ốm yếu bệnh tật của Tô Tố, ả làm cách nào có thể một thân một mình cõng một nam nhân trưởng thành vượt qua ngọn núi tuyết trắng xóa lạnh lẽo để mang hắn về?
Có lẽ, ngay cả trước khi khôi phục lại ký ức, trong thâm tâm hắn cũng đã lờ mờ nhận ra điểm bất thường này. Chỉ là bản thân hắn cố chấp, nhất quyết không chịu tin vào sự thật mà thôi.
Trước đây, ta vẫn luôn ngây thơ cho rằng hắn chỉ là bị kẻ khác che mờ đôi mắt, bị ép buộc phải cuốn vào ván cờ dối trá kia. Nhưng bây giờ nhìn lại. Bản chất của hắn vốn dĩ chính là hèn hạ, đê tiện.
Chương 27
Tiêu Nguyên lại cầm kiếm đòi tự sát. Hành trình đi Tây Bắc đành phải tạm thời gác lại. Ta bước chân vào trong lều. Người thì chưa ch./ế//c được, chỉ thấy hắn đang cuộn t
Ta nhàn nhạt ra lệnh cho bọn họ: "Các ngươi lui ra ngoài trước đi. Để ta ở lại chăm sóc cho Điện hạ."
Tiêu Nguyên nghe thấy giọng nói của ta. Hắn chậm chạp xoay người lại, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào ta không chớp lấy một cái. Ta cũng lẳng lặng nhìn lại hắn. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, bộ dạng của hắn lúc này trông càng thêm phần thảm hại.
Hắn dùng ánh mắt gần như điên dại, đ á//nh giá ta một lượt từ đầu đến chân. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa: "Thật tốt quá... Nàng giống hệt như một nhành liễu non vừa đ â m chồi nảy lộc, tràn đầy nhựa sống."
Hắn giống như vừa biến thành một con người hoàn toàn khác, nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác quen thuộc đến rợn người, vẫn là cái dáng vẻ buồn nôn kinh tởm ấy.
"Nàng có biết không? Khương Minh Hoa trong ký ức của ta lúc nào cũng chìm trong tử khí trầm trầm. Trong đáy mắt nàng chỉ chất chứa toàn những tia lệ khí tàn độc, hận không thể kéo cả thiên hạ này bồi táng theo mình. Chỉ khi nào cần phải ra ngoài giữ thể diện cho hoàng gia, nàng mới miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Chính vì vậy, ta luôn trốn tránh, không muốn bước chân đến cung của nàng. Rõ ràng thuở thiếu thời, nàng từng là một thiếu nữ rực rỡ, tươi sáng biết bao... Giống hệt như dáng vẻ của nàng lúc này vậy."
"Tại sao... tại sao ta vẫn chưa được rước nàng qua cửa, cưới nàng làm thê tử nhỉ."
Ta lạnh lùng đáp lời: "Ta biết."
"Ta vẫn luôn biết."
"Ngươi chỉ mải mê nhớ lại những chuyện của kiếp trước, mà quên mất rằng ở kiếp này, ngươi đã suýt mất mạng dưới mũi tên của ai rồi sao?"
Hắn đột ngột hít ngược một ngụm khí lạnh, đến khi phản ứng lại được thì trên mặt đã tràn ngập sự kinh hãi tột độ.
"Nàng...!"
Ta thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn, tâm trạng vô cùng sảng khoái, khẽ gọi một tiếng: "Bệ hạ."
"Ngươi thấy đ a u đớn không? Có thấy khó chịu không?"
"Cái cảm giác nói ra sự thật mà chẳng một ai thèm tin, bị tất cả mọi người xung quanh coi như một tên điên rồ hoang tưởng... mùi vị đó nếm trải thế nào?"
"Nhưng ngươi phải hiểu cho rõ, kiếp trước ngươi đã làm ra biết bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, có lỗi với ta. Kiếp này ngươi phải trả một cái giá tương xứng, âu cũng là chuyện vô cùng công bằng mà thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận