"Thật không ngờ nàng lại hận trẫm đến mức độ này."
"Ngày nàng nhắm mắt xuôi tay, nàng từng buông lời thề độc rằng nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối không muốn cùng trẫm nối lại tiền duyên, mà là để tự tay gi/ế//c ch./ế//c trẫm... Nàng làm thật sao?"
"Nếu không thì sao?" Ta bật cười thành tiếng. Vung tay lên, một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống khuôn mặt tàn tạ của hắn.
"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là đang nếm trải lại những nỗi thống khổ mà ta từng phải gánh chịu mà thôi. Mới có một ngày ngắn ngủi, ngươi đã không chịu đựng nổi mà đòi sống đòi ch./ế//c. Nhưng ngươi đừng quên, chuỗi ngày sống không bằng ch./ế//c ấy, ta đã phải cắn răng chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời."
Hắn bị đ á//nh đến mức đầu lệch hẳn sang một bên. Khóe môi rách toạc rỉ ra những vệt m//á//u tươi. Giọng điệu của hắn lúc này chỉ còn lại sự suy sụp và bất lực tột cùng: "Ta..."
Hắn đ a u đớn nhắm nghiền hai mắt lại.
"Ta thực sự không thể chấp nhận được một bản thân tàn phế, vô dụng như thế này. Quả thực rất khó chịu... Xin lỗi nàng, Minh Hoa, ta ngàn vạn lần xin lỗi nàng."
"Mãi cho đến tận ngày hôm nay, ta mới có thể tự mình thấu hiểu được những nỗi đ a u đớn mà nàng từng phải gánh chịu."
"Một kẻ như Tô Tố, quả thực là diện mục khả ố, đáng hận vô cùng! Cứ coi như kiếp trước ta bị mù lòa đôi mắt, đui mù con tim, đi sủng ái một kẻ không đáng được yêu thương đi."
"Thế nhưng ở kiếp này, ta hoàn toàn chưa làm ra chuyện gì có lỗi với nàng. Nàng cũng đã tự tay bắn ch./ế//c ả ta rồi. Chẳng lẽ... nàng vẫn không thể rộng lòng tha thứ cho ta một lần sao?"
Ta lạnh lùng đứng dậy, rũ mắt nhìn xuống dáng vẻ đ a u khổ, quằn quại của hắn: "Nợ nần kiếp trước, kiếp này phải trả cho sòng phẳng."
"Cho nên, nàng nhất định phải ép ta đi vào chỗ ch./ế//c thì nàng mới vừa lòng hả dạ sao?"
"Vậy ngươi có dũng khí để sống tiếp không?"
Dung mạo bị hủy hoại, thân thể lại tàn phế, từ một Thái tử cao cao tại thượng trên chín tầng mây nay rớt thẳng xuống vũng bùn nhơ nhớp. Ngày đêm còn phải chịu đựng nỗi đ a u đớn giày vò thấu xương từ ảo giác của cánh tay đã đứt lìa. Một kẻ hèn nhát như hắn, liệu có dám tiếp t
Chương 28
Ngay trong đêm hôm đó, Tiêu Nguyên lại một lần nữa tìm đến cái ch./ế//c. Hắn dùng mảnh vỡ cứa rách cuống họng của chính mình. Tuy được quân y dốc sức cứu về một mạng, nhưng đáng tiếc thay, từ nay về sau hắn vĩnh viễn trở thành một kẻ câm điếc, không thể thốt ra nửa lời.
Hành trình đi Tây Bắc còn chưa đến nơi, hắn đã bị áp giải cưỡng chế đưa về kinh thành. Hoài bão lớn lao chưa kịp thi triển, bản thân lại rơi vào kết cục thân tàn ma dại. Hoàng hậu nương nương hận sắt không thành thép, đối với đứa con trai này đã triệt để thất vọng. Tiêu Nguyên đang trên đường bị áp giải về kinh thì nhận được thánh chỉ phế truất ngôi vị Thái tử, đồng thời lập Nhị hoàng tử Tiêu Tri lên làm Trữ quân.
Năm lần bảy lượt tìm đến cái ch./ế//c nhưng đều bất thành, tinh thần của hắn dần dần trở nên điên loạn. Cuối cùng, nhân lúc đám lính canh gác lơ là không chú ý. Hắn điên cuồng bốc từng nắm sỏi đá nhét vào miệng rồi nuốt chửng. Cái ch./ế//c vô cùng thê thảm và khó coi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn cắn nát ngón tay trỏ, dùng m//á//u tươi viết lên mặt đất từng câu từng chữ "Xin lỗi".
Rốt cuộc là hắn muốn xin lỗi ai? Hắn không thể nói ra, mà một vị Phế thái tử đã mất đi mọi quyền lực thì cũng chẳng còn ai bận tâm đến nữa. Thi thể của hắn chỉ được người ta dùng một chiếc chiếu rách cuộn lại qua loa rồi đem chôn cất. Đây chính là kết cục bi thảm cuối cùng dành cho cuộc đời hắn.
Khi nhận được những tin tức này, đoàn người của ta cũng đã bình an đặt chân đến Tây Bắc biên quan. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy sa mạc Gobi trải dài ngàn dặm, cát vàng bay mù mịt che rợp cả bầu trời. Xa xa là những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Nơi chân trời góc bể giao nhau, tất cả chỉ còn lại một màu vàng đục hoang tàn mà hùng vĩ.Ta phóng tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy huynh trưởng đã lâu không gặp đang giục ngựa phi nhanh về phía ta.
Trên gương mặt huynh ấy rạng rỡ nụ cười đầy mong đợi.
"Muội muội!"
"Muội vất vả rồi."
"Từ nay về sau, huynh muội chúng ta sẽ kề vai sát cánh chiến đấu."
Ta trịnh trọng gật đầu, trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Những oán hận xốc nổi bấy lâu nay tựa như tàn tro cuốn theo cơn cuồng phong, tan biến không còn một mảnh.
Những cơ hội và thử thách mới đang từ từ vén lên bức màn.
Ta biết rõ.
Cuộc đời thực sự thuộc về ta, hiện tại mới chính thức bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận