ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thê tử của ta hiện vẫn đang mang thai, cầu xin quý nhân đại phát từ bi, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa gì cũng được, ngàn vạn lần xin đừng làm tổn thương đến nàng ấy."

 

Đứa trẻ đang nằm trong bụng nàng ta lúc này, hẳn chính là Trưởng tử Tiêu Nghiệp.

 

Kẻ từng là vị Trữ quân tương lai của vương triều.

 

Kiếp trước, Tiêu Nguyên đã dung túng, nuông chiều hắn đến mức vô pháp vô thiên, dẫn đến việc hắn năm lần bảy lượt lén lút gọi ta là kẻ tàn phế.

 

Có một lần bị ta trực tiếp bắt gặp.

 

Đám thị tùng hoảng sợ tột độ, vội vàng lao đến bịt miệng hắn lại.

 

Thế nhưng hắn vẫn ngang ngược không chịu buông tha, nhặt những viên sỏi nhỏ ném thẳng vào người ta.

 

"Mẫu phi của ta xinh đẹp hơn ngươi, thân thể lành lặn hơn ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi lại không chịu nhường ngôi vị lại cho Mẫu phi của ta?"

 

Kiếp này, ta khẽ hất cằm về phía Tiêu Nguyên, nở một nụ cười nhạt: "Quỳ xuống, cầu xin ta đi."

 

Hắn không chút do dự mà làm theo ngay lập tức, đầu rạp sát xuống mặt đất, giọng nói run rẩy không ngừng.

 

"Cầu... cầu xin quý nhân bớt giận, xin hãy buông tha cho gia đình ba người chúng ta."

 

"Loại người như các ngươi, có phải là thứ đê tiện nhất trên đời này không?"

 

"Phải..."

 

"Bộ dạng thảm hại, chật vật như chó nhà có tang lúc này, xem ra lại vô cùng xứng đôi vừa lứa, có phải đây chính là báo ứng mà các ngươi đáng phải nhận không?"

 

Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt ngập tràn sự bi thương: "Phải, tất cả đều là... do tiện dân đáng đời."

 

Tô Tố không ngừng rơi lệ, liên tục lắc đầu.

 

Nàng ta dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: "Chàng đừng quỳ nữa, A Trung, thiếp sẽ nói hết... Tiểu thư! Ta xin nói thật, thật ra hắn chính là..."

 

Phập...

 

Dưới ánh mắt trừng lớn đến mức khóe mắt như muốn nứt toác ra của Tiêu Nguyên, m//á//u tươi nóng hổi bắn tung tóe lên gò má ta.

 

"Ta đã cho phép ngươi mở miệng nói chuyện rồi sao?"

 

Thanh chủy thủ trong tay ta cắm phập vào cổ họng nàng ta, từ trước ra sau, xuyên thấu một đường sắc lẹm.

 

"Tố Tố!"

 

Ta lạnh lùng rút đao ra, hờ hững đưa tay lau đi vết m//á//u dính trên cằm.

 

Khẽ nghiêng đầu nhìn sang hắn.

 

"Đừng vội, bây giờ đến lượt ngươi rồi."

 

Chương 9

 

Ta mang theo sương đêm lạnh giá trở về phủ, bước chân nhanh như gió, thần sắc lạnh lùng ngưng trọng.

 

Dưới mái hiên hành lang đang đứng một bóng người.

 

Là phụ thân ta.

 

Ngữ khí của ông vô cùng nặng nề: "Chuyện hà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh thích Thái tử ngày hôm nay, Hoa nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

 

Ta hít sâu một hơi, một lần nữa nở nụ cười trên môi.

 

"Phụ thân, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."

 

"Nhi nữ một lòng lo lắng cho an nguy của Điện hạ, vội vã đi tìm kiếm ngài ấy. Nào ngờ đến nơi lại đụng phải một ả thôn phụ vô lễ. Ả ta không những che giấu sự thật, mà còn to gan dám mở miệng đỉnh đụng nhi nữ! Nhi nữ liền ra tay xử tử ả ta ngay tại chỗ. Ai mà ngờ được ả ta lại to gan lớn mật dám tư tàng Điện hạ, thậm chí còn coi ngài ấy như nô bộc mà sai bảo. Trong lúc hỗn loạn, nhi nữ mới suýt chút nữa lỡ tay làm ngài ấy bị thương."

 

"Nếu không nhờ Chỉ huy sứ đại nhân kịp thời chạy đến ngăn cản, e rằng nhi nữ đã đúc thành sai lầm lớn rồi. Nhưng nhi nữ thật sự đã biết lỗi rồi thưa phụ thân."

 

Bộ lý lẽ này, ta cũng đã dùng y hệt để đối phó với đám Cẩm y vệ đến cứu giá Tiêu Nguyên.

 

Không thể tự tay kết liễu Tiêu Nguyên, ta đành ôm nỗi không cam lòng mà vứt bỏ thanh chủy thủ xuống đất.

 

Phủ phục dập đầu thỉnh tội.

 

Tiêu Nguyên lết thân mình lăn lê bò toài trên mặt đất, ôm chặt lấy thi thể của Tô Tố, điên cuồng cầu xin bọn họ hãy cứu lấy nàng ta.

 

Giọng nói khản đặc gào thét đến kiệt sức, tiếng khóc than bi thương vang vọng cả một góc trời.

 

Chính âm thanh ấy đã che lấp đi tiếng cười lạnh lẽo đang trào dâng của ta ở ngay bên cạnh.

 

Đồng thời, nó cũng dần xua tan đi chút bực dọc, không vui còn sót lại trong lòng ta.

 

Tô Tố đã ch./ế//c rồi.

 

Đoạn nghiệt duyên từ kiếp trước, đến nay cũng coi như đã dứt điểm được một cọc.

 

Bóng đêm thâm trầm lạnh lẽo như nước, vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

 

Phụ thân ta trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Điện hạ hiện giờ tình hình thế nào rồi?"

 

"Ngài ấy đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện, ngoài ra còn có..."

 

Ta khẽ dừng lại một nhịp, cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên,

 

"Nửa khuôn mặt của ngài ấy đã bị hủy dung. Chắc hẳn là do trước đó đã gặp phải trọng thương gì đó, lại không được cứu chữa kịp thời nên mới để lại vết sẹo đáng sợ như vậy."

 

Giữa hàng chân mày của phụ thân ta khẽ nhíu lại, lộ ra một tia sầu tư.

 

Với quyền lực của ông, tự nhiên sẽ có cách nắm bắt được tình báo, biết rõ chuyện Tiêu Nguyên và Tô Tố đã từng kết làm phu thê.

 

Mà ta, không những tự tay hạ sát thê tử cùng đứa con chưa kịp chào đời của Tiêu Nguyên, lại còn suýt chút nữa lấy luôn mạng của hắn.

 

Chuyện tày đình này dù đặt ở bất kỳ triều đại nào, cũng đều là trọng tội tru di cửu tộc, rơi đầu như chơi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!