ÂN TÌNH HÓA TÀN TRO Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt cao cấp

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Căn nhà tranh nằm lọt thỏm giữa rừng trúc.

 

Một nữ nhân đang lật phơi thảo dược trong khoảng sân nhỏ, đầu quấn một chiếc khăn vải thô, y phục vô cùng hàn vi.

 

Nàng ta đưa tay che chở phần bụng hơi nhô lên, động tác hết sức cẩn trọng, nhìn qua liền biết là đã mang thai.

 

Ngẩng đầu lên nhìn thấy ta.

 

Nàng ta liền đứng dậy bước ra, nét mặt hòa ái dễ gần lên tiếng hỏi: "Cô nương, cô có chuyện gì sao?"

 

Ta lặng thinh, hai mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào nàng ta.

 

Kiếp trước, ngoại trừ xuất thân thấp kém bị người đời chê bai, ai ai cũng hết lời khen ngợi Tô Tố là người tốt.

 

Nàng ta hạ sinh cho Tiêu Nguyên hai vị Hoàng tử, một vị Công chúa, nhận được vô vàn thánh sủng, nhưng chưa từng cậy sủng sinh kiêu, tính tình lại mềm mỏng hiền lương, đối đãi với bất kỳ ai cũng đều vô cùng hòa nhã.

 

Thậm chí, vì sợ chọc ta phật ý, nàng ta còn chủ động đề nghị được dọn đến sống ở tòa thiên điện xa xôi nhất.

 

Nàng ta vĩnh viễn mang dáng vẻ của một người tốt mong manh, Sở Sở đáng thương.

 

Dường như chút ác niệm ít ỏi nhoi lên trong đời nàng ta, đều chỉ dồn hết lên đầu ta.

 

Không một ai biết được rằng, chính nàng ta đã mạo nhận công lao cứu mạng của ta.

 

Cũng chẳng một ai hay biết những chuyện tàn độc nàng ta từng làm với ta.

 

Vốn dĩ, đôi chân của ta vẫn có thể giữ lại được.

 

Là do nàng ta nước mắt lưng tròng, nài nỉ Tiêu Nguyên mời thần y đến bắt mạch giữ thai cho nàng ta trước.

 

Thần y sau khi từ viện của nàng ta bước ra, vô tình vấp ngã một cú mạng, kinh mạch ở cổ tay đứt đoạn, vĩnh viễn không thể cầm kim châm cứu được nữa.

 

Ta cứ thế mà đ á//nh mất đi tia hy vọng cuối cùng.

 

Hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế mất đi đôi chân.

 

Khi ta cắn răng tìm đến đòi lại công đạo, nàng ta lại được Tiêu Nguyên vững vàng che chở ở phía sau.

 

"Nhân quả báo ứng, là do ngươi vô duyên, cớ sao lại muốn liên lụy đến Tố Tố?"

 

Thu hồi lại dòng suy nghĩ.

 

Cơn gió nhẹ thổi lướt qua những tán lá trúc phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ.

 

Thời tiết hôm nay quả thật không tồi.

 

Ta chậm rãi rút bức họa của Tiêu Nguyên ra, khóe môi điểm một nụ cười nhạt, cất giọng hỏi: "Ngươi đã từng nhìn thấy người này chưa?"

 

Nàng ta cẩn thận nhìn ngắm, dường như đã nhận ra điều gì đó.

 

Ánh mắt lộ ra vài phần dè chừng: "Cô nương muốn tìm người này để làm gì?"

 

"Đó là vị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hôn phu của ta, chàng đã mất tích hơn nửa năm nay rồi."

 

"Không... không quen biết."

 

Nàng ta gượng gạo nặn ra một nụ cười để đuổi khách: "Cô nương, cô hãy sang các thôn làng khác để dò hỏi thử xem sao? Ta cần phải nghỉ ngơi rồi, phiền cô hãy rời khỏi đây trước cho."

 

Ta lập tức thu lại nụ cười.

 

Bàn tay vươn ra tóm chặt lấy cổ tay của nàng ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đồng tử đối phương: "Ngươi dám lừa gạt ta?"

 

"Ta thật sự không quen biết hắn! Khụ khụ..."

 

Nàng ta bắt đầu ho sặc sụa một cách dữ dội.

 

Ta lạnh lùng rút thanh chủy thủ ra, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo.

 

"Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có quen biết, hay là không quen biết?"

 

Chương 8

 

"Mau dừng tay lại!"

 

Một tiếng quát lớn đầy phẫn nộ chợt truyền đến.

 

Ta xoay đầu nhìn sang.

 

Một nam nhân với khuôn mặt quấn đầy băng gạc, trên người khoác bộ y phục vải thô sờn rách, sau lưng cõng một chiếc gùi, toàn thân chỉ để lộ ra đúng một đôi mắt đen kịt, sâu thẳm.

 

Hắn vứt phịch chiếc gùi chứa đầy củi khô xuống đất, gầm lên: "Kẻ điên từ đâu chui ra thế này, mau buông thê tử của ta ra!"

 

Ta và Tiêu Nguyên đã sớm chiều chung đụng suốt mười mấy năm trời.

 

Chỉ cần nhìn lướt qua vóc dáng là ta đã có thể dễ dàng nhận ra hắn.

 

Xem ra, kiếp này hắn lại tiếp tục mất đi ký ức rồi.

 

"A Trung." Tô Tố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, hai hàng nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nức nở: "Chàng đừng quản thiếp nữa, chàng mau chạy đi."

 

"Đúng là hai kẻ tiện dân."

 

Mũi nhọn của thanh chủy thủ kề sát vào lớp da thịt trên cổ nàng ta, ta khẽ khàng cất giọng hỏi: "Ngươi có biết kết cục của việc dám lừa gạt ta là gì không?"

 

Hai mắt Tiêu Nguyên vằn lên những tia m//á//u đỏ ngầu: "Ngươi dám?!"

 

"Ta lại không dám sao?"

 

Ta hơi dùng lực ấn lưỡi đao xuống một chút, Tô Tố lập tức phát ra một tiếng kêu đầy kinh hãi, m//á//u tươi trong khoảnh khắc liền rỉ ra ngoài.

 

"Khoan đã!"

 

Tiêu Nguyên hoảng hốt, cứng đờ người dừng hẳn bước chân lại.

 

Ta hờ hững liếc mắt nhìn hắn một cái.

 

Hai bàn tay hắn nắm chặt lại thành quyền, vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn cam chịu: "Thê tử của ta vốn không rành thế sự, có lẽ chỉ là lỡ lời vô tâm, vô tình mạo phạm đến quý nhân. Ta xin thay mặt nàng ấy nhận lỗi với ngài, xin... quý nhân giơ cao đ á//nh khẽ mà tha thứ."

 

Cuối cùng thì hắn cũng đã biết thế nào là sợ hãi rồi. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!