Hắn liếc nhìn ta một cái. Cảm xúc trong đáy mắt lạnh nhạt, xen lẫn một tia trào phúng mang đầy tính khiêu khích. Ta lập tức đọc hiểu được ý đồ của hắn.
Đại khái là có kẻ nào đó đã giúp hắn nhớ lại những tháng ngày ta và hắn dính lấy nhau như keo như sơn trước kia, nên hắn cũng tin sái cổ rằng ta yêu hắn tha thiết, tình cảm sâu đậm vô cùng. Ta đã tự tay gi/ế//c ch./ế//c Tô Tố, vì sao vẫn có thể thản nhiên không chút áy náy? Là bởi vì ta vốn dĩ đã ghi hận Tô Tố cướp mất hắn, lòng dạ đố kỵ quá sâu nặng. Đó chính là những gì hắn đang suy tính trong đầu.
Cho nên hắn mới cố tình thân cận với đứa muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Cốt là để chọc tức ta. Cứ nghĩ đến việc đây là thủ đoạn trả thù của hắn, ta lại nhịn không được muốn bật cười.
"Điện hạ, tuần thất của Tô Tố cô nương vừa qua chưa được bao lâu. Thần nữ cho rằng, ý định muốn cưới thê tử của ngài có thể tạm thời gác lại một thời gian."
Khương Hành Vân ngược lại còn sốt sắng hơn cả hắn: "Này! Tỷ tỷ đã từ hôn với Điện hạ rồi, sao còn quản nhiều chuyện như vậy?"
Còn Tiêu Nguyên lại coi thái độ âm dương quái khí của ta là đang ghen tuông. Hắn cười lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Chương 19:
Những ngày tiếp theo, hai người bọn họ ngày càng trở nên thân thiết. Khương Hành Vân càng lúc càng vui vẻ ra mặt. Muội ấy cố tình khoe khoang trước mặt ta rằng Tiêu Nguyên quan tâm muội ấy đến nhường nào. Ta tựa lưng vào thành xe ngựa đọc sách.
Đầu cũng lười ngẩng lên, giọng điệu nhạt nhẽo: "Khương Hành Vân, đừng để người ta mang ra làm trò đùa mà vẫn không hay biết gì."
"Tỷ nói bậy, muội thấy tỷ chính là không muốn thấy muội sống tốt thì có!"
Ta lười biếng chẳng buồn để ý đến muội ấy nữa. Đoàn xe dần tiến vào con đường mòn giữa vùng núi cao rừng rậm.
"Dừng xe lại!"
Khương Hành Vân tức tối không chịu nổi, dứt khoát xách váy nhảy tót xuống xe. Muội ấy chạy chậm lên phía trước để tìm Tiêu Nguyên. Muội ấy muốn chứng minh cho ta thấy, hắn đối đãi với muội ấy hoàn toàn là thật lòng.
"Điện hạ, ta có lời muốn nói với ngài, chúng ta... ra đằng kia nói chuyện đi."
Muội ấy chỉ tay về phía lùm cây rậm rạp khuất tầm nhìn ở đằng xa, hai tay vò chặt vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng. Nhìn bộ dạng này, muốn nói chuyện gì hay làm chuyện gì, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ hiểu.
Tiêu Nguyên mím chặt môi. Thuộc hạ bên cạnh hắn vội tiến lên, khó xử lên tiếng: "Khương Thất tiểu thư, chuyện này e là không hợp lễ nghĩa."
Ta vén rèm nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tiêu Nguyên. Khương Hành Vân thất vọng định cáo lui. Hắn chợt mở miệng.
"Được."
Trước khi đi, hắn còn đặc biệt dặn dò: "Không một ai được phép bám theo."
"Khương đại nhân, Thất tiểu thư thế này..." Đám thị vệ gần đó lo lắng ra mặt.
"Mặc muội ấy đi."
Muội ấy thích Tiêu Nguyên, từ nhỏ l
Nửa nén hương sau, trên bầu trời chợt lóe lên một đóa pháo sáng tín hiệu. Có người gặp nạn rồi!
Tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái như lâm đại địch.
Bởi vì đó chính là hướng mà Tiêu Nguyên và Khương Hành Vân vừa rời đi. Càng tiến gần về phía biên giới, đường đi lại càng thêm hung hiểm. Nơi này địa hình phức tạp, sơn tặc hoành hành. Hai kẻ đ á//nh lẻ kia chắc chắn đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Tiêu Nguyên tuy biết võ công, nhưng vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn.
Khương Hành Vân chỉ biết dăm ba đường quyền cước mèo cào, đối mặt với đám ác đồ cùng hung cực ác, muội ấy hoàn toàn là kẻ trói gà không chặt. Khi chúng ta chạy đến nơi, chỉ còn sót lại những dấu vết giãy giụa vương vãi trên mặt đất. Tên tùy tùng của Tiêu Nguyên hai mắt tối sầm. Suýt chút nữa thì ngất lịm đi.
"Điện hạ! Sao ngài lại mất tích nữa rồi!"
Ta khẽ hít sâu một hơi, áp lòng bàn tay lên ng//ự//c, cảm nhận tấm bùa bình an giấu dưới lớp áo đang dán chặt vào tâm can. Ta đã đ á//nh giá quá cao sự thông minh của Khương Hành Vân rồi. Dấu chân trên mặt đất vô cùng lộn xộn, ngoằn ngoèo kéo dài về phía trước như đang chỉ đường.
"Có lẽ vẫn còn kịp." Ta quay đầu phân phó.
"Ta sẽ đuổi theo trước, ngươi mau đi thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Ta sẽ để lại ám hiệu dọc đường, các ngươi phải dốc toàn lực bám theo ngay lập tức."
Nhân lực hai bên cộng lại cũng ngót nghét hơn trăm người. Tương đương với một đội nhân mã tinh nhuệ. Hoàn toàn có thể ứng phó được.
Chương 20:
Đám sơn tặc đã trói gô hai người bọn họ mang về sào huyệt. Thấy dưới chân trại chỉ có một mình ta, bọn chúng tỏ vẻ vô cùng khinh khỉnh.
"Một ả đàn bà mà cũng dám lấy thân phạm hiểm, xem ra hai kẻ này rất quan trọng với cô em nhỉ."
"Muốn chuộc người, mỗi mạng mang một vạn lượng bạc tới đây!"
Ở phía bên cạnh, Tiêu Nguyên và Khương Hành Vân đang bị trói gô lại thành một cục. Khương Hành Vân nức nở khóc lóc: "Đại tỷ tỷ... hu hu hu."
Tiêu Nguyên thì cúi gằm mặt, không nhìn rõ thần sắc. Đi xuất chinh làm sao có thể mang theo nhiều bạc đến thế. Ta bình thản đáp: "Ra điều kiện khác đi."
Thấy ta không đào đâu ra tiền. Tên mặt sẹo cầm đầu đảo tròng mắt liên hồi, chợt nở một nụ cười nham hiểm: "Vậy chúng ta chơi một trò vui vẻ chút nhé?"
Hắn ra lệnh cho thủ hạ treo ngược Tiêu Nguyên và Khương Hành Vân lên cổng trại. Rồi ném xuống cho ta một bộ cung tên.
"Hai chọn một, cô em chọn thử xem?"
"Nhìn bộ dạng này, một kẻ là muội muội ruột thịt, kẻ còn lại chắc là tình lang của cô em rồi."
Ta khom người nhặt cung tên lên, chẳng buồn chấp nhặt sự đúng sai trong lời nói của hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Kẻ ch./ế//c thì ở lại, kẻ sống được mang đi?"
"Đương nhiên, phải xem cô em lựa chọn thế nào đã. Hắc hắc, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt cả. Chắc chắn là khó chọn lắm đây..."
Đám đàn em của hắn lập tức hú hét hùa theo. Tên mặt sẹo hưng phấn nhìn chằm chằm vào mặt ta. Không giấu nổi sự nóng lòng muốn bắt trọn khoảnh khắc ta lộ ra vẻ mặt thống khổ, giằng xé. Ta chỉ dứt khoát đáp gọn lỏn một chữ: "Được."
Bình Luận Chapter
0 bình luận